Cảm nhận bài thơ: Chiều hôm qua – Huy Thông

Chiều hôm qua

Chiều hôm qua dạo bước bên hồ,
Đang bâng khuâng tìm một vần thơ.
Tôi bỗng gặp ba cô thiếu nữ,
Làn tóc huyền theo gió phất phơ.

Vì chưng tôi là giống đa tình,
Mà ba cô đó cực kỳ xinh,
Tôi bèn hái ba bông hồng tía
Soi dài trên mặt nước rung rinh.

Rồi tôi mê mải, đắm say lòng,
Tươi cười bước lại dưới gốc thông,
Là nơi ba cô cùng nhau đứng,
Tặng mỗi cô em một đoá hồng.

Yếm âu, tôi nói: – Hỡi ba nàng!
Vì đâu mặt ngọc ánh mơ màng?
Vì đâu tấc dạ nhường tê tái,
Với bể lòng nhường sóng mang mang?

Phải chăng thiếu nữ thấy gió chiều
Vuốt ve làn sóng tóc yêu kiều,
Tưởng ngón tay tình quân mơn trớn?
Có phải chăng là các cô yêu?

Ba nàng thiếu nữ miệng mỉm cười,
Đồng thanh thỏ thẻ trả lời tôi:
– Chính vì yêu chúng em ngây ngất,
Hỡi tình quân của chúng em ơi!

Chúng em đây khi đã yêu ai,
Thì người mây nước phải miệt mài
Trong vòng ân ái không bờ bến,
Và lòng say đắm sướng vui hoài.

Mà tình quân hỡi! có hay chăng
Tim chúng em rung động vì chàng?
Chúng em yêu anh, chàng thi sĩ
Công danh, phú quý, chẳng bao màng.

Tôi yên lặng đứng ngắm ba cô
Môi xinh tươi với mắt mơ hồ,
Với tấm thân dịu dàng, tha thướt,
Như ba cây liễu đứng bên hồ.

Một cô uyển chuyển lại bảo tôi:
– Hỡi tình quân của chúng em ơi!
Em là Ngày Xanh, là Tuổi Trẻ
Là mùa xuân chói lói của người.

Ai chẳng vì em thổn thức lòng
Khắp trong bầu vũ trụ mơ mòng?
Vì, ngàn thu, em son, em trẻ,
Với ngàn thu, em đẹp tựa hồng.

Một cô em nữa cất tiếng oanh:
– Em là Sức Mạnh của ngày xanh,
Chính em khiến lòng chàng phấn khởi
Khi chàng nhìn gió cuốn mây nhanh.

Chính em, những buổi sáng xanh tươi,
Khiến chàng bồng bột mến yêu đời,
Khiến chàng lắm lúc như điên dại,
Chúm môi thổi sáo với ca vui.

Còn cô kia, lanh lảnh giọng vàng,
Tươi cười, say đắm bảo tôi rằng:
– Họ tên em hỏi chàng có biết,
Tình lang yêu dấu! Hỡi tình lang?

Sung sướng thay là kẻ có duyên
Được em mơn trớn với chung thuyền!
Vì người đã khiến lòng em chuyển
Mơ màng luôn sống giấc mộng huyền!

Mà kẻ em đây đã rẫy ruồng,
Xót xa, đau khổ đủ mọi đường.
Vì tên em là lòng Quyến Luyến
Là tình Ân Ái, nỗi Yêu Thương.

Rồi ba cô thiếu nữ đắm say
Nói: – Tình quân hỡi! chúng em đây
Vì tình quân tâm hồn ngơ ngẩn,
Vì tình quân tấc dạ ngất ngây!

Rồi ba cô thiếu nữ lả lơi
Cầm tay nhau nhảy múa quanh tôi,
Yểu điệu, êm đềm như đàn bướm
Dịu dàng bay trong bóng thông tươi.

Chiều hôm qua, dạo bước bên hồ,
Đang bâng khuâng tìm một vần thơ.
Tôi bỗng gặp ba cô thiếu nữ,
Làn tóc huyền theo gió phất phơ.

Vì thế, cho nên từ chiều qua,
Lúc nào tôi cũng mải mê ca,
Là vì tấm lòng tôi rung động
Như đìu hiu hơi gió ngân nga.


Tháng 6 năm 1934

*

Chiều Hôm Qua – Khi Thi Nhân Say Đắm Giữa Ba Nàng Thiếu Nữ

Huy Thông, với hồn thơ lãng mạn và bay bổng, đã vẽ nên một khung cảnh mộng mơ đầy chất thơ trong Chiều Hôm Qua. Bài thơ không chỉ là câu chuyện về một buổi chiều dạo bước bên hồ mà còn là một cuộc gặp gỡ đầy kỳ diệu giữa thi nhân và ba thiếu nữ tượng trưng cho ba giá trị vĩnh cửu của đời người: Tuổi Trẻ, Sức Mạnh và Tình Yêu.

Bức tranh mở đầu – Một không gian mơ màng

Bài thơ mở ra bằng một khung cảnh yên bình, lãng đãng của buổi chiều bên hồ:

Chiều hôm qua dạo bước bên hồ,
Đang bâng khuâng tìm một vần thơ.
Tôi bỗng gặp ba cô thiếu nữ,
Làn tóc huyền theo gió phất phơ.

Không gian ấy mang màu sắc của thơ ca, của sự xao động trong tâm hồn người nghệ sĩ. Nhịp thơ nhẹ nhàng, chậm rãi, như chính bước chân của nhân vật trữ tình khi dạo bước bên hồ, để rồi bất ngờ gặp ba cô thiếu nữ xuất hiện đầy huyền ảo. Những nàng thơ này không đơn thuần là hình ảnh của thiếu nữ trần gian mà còn là hiện thân của những điều đẹp đẽ, thiêng liêng trong cuộc đời.

Ba nàng thiếu nữ – Ba biểu tượng bất diệt

Ba cô gái trong bài thơ không chỉ mang vẻ đẹp thanh tú mà còn là hiện thân của ba giá trị lớn lao trong đời sống con người. Họ không ngần ngại bày tỏ tình cảm với thi nhân, đồng thời giới thiệu về bản thân bằng những lời lẽ đầy kiêu hãnh.

  • Người thứ nhất – Tuổi Trẻ

– Hỡi tình quân của chúng em ơi!
Em là Ngày Xanh, là Tuổi Trẻ
Là mùa xuân chói lói của người.

Tuổi trẻ chính là mùa xuân vĩnh cửu của nhân gian, là niềm khao khát, là sự rạo rực của tâm hồn. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng mơ ước nhất trong cuộc đời mỗi con người. Và ai mà chẳng thổn thức, chẳng mơ màng khi nghĩ về tuổi trẻ – một thời son trẻ luôn tươi đẹp như sắc hồng buổi sớm.

  • Người thứ hai – Sức Mạnh

– Em là Sức Mạnh của ngày xanh,
Chính em khiến lòng chàng phấn khởi
Khi chàng nhìn gió cuốn mây nhanh.

Sức mạnh của tuổi trẻ là ngọn lửa thắp sáng đam mê, là nguồn động lực giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Không có sức mạnh, con người sẽ chẳng thể vươn lên, chẳng thể cảm nhận được sự bồng bột, hân hoan của cuộc sống.

  • Người thứ ba – Tình Yêu

– Họ tên em hỏi chàng có biết,
Tình lang yêu dấu! Hỡi tình lang?
Sung sướng thay là kẻ có duyên
Được em mơn trớn với chung thuyền!

Và cuối cùng, người thiếu nữ quan trọng nhất – hiện thân của tình yêu – xuất hiện với lời tự giới thiệu đầy mê hoặc. Tình yêu là điều thiêng liêng nhất, là ngọn nguồn của mọi khát khao, nhưng cũng chính tình yêu có thể đem đến đau khổ vô biên. Bởi vậy, khi nàng tự nhận mình là Quyến Luyến, Ân Ái, Yêu Thương, người đọc có thể cảm nhận được cả sự ngọt ngào lẫn đắng cay mà tình yêu mang lại.

Sự say đắm và xao động trong lòng thi nhân

Sau khi gặp ba nàng thiếu nữ, thi nhân đã bị cuốn vào một thế giới đầy mê hoặc:

Rồi ba cô thiếu nữ lả lơi
Cầm tay nhau nhảy múa quanh tôi,
Yểu điệu, êm đềm như đàn bướm
Dịu dàng bay trong bóng thông tươi.

Khung cảnh ấy vừa thực vừa mộng, vừa có nét hoan ca rộn ràng, vừa chất chứa một nỗi niềm sâu lắng. Chính sự xuất hiện của ba nàng thơ đã làm lòng thi nhân rung động, khiến anh không ngừng ngân nga, không ngừng sáng tác từ khoảnh khắc đó trở đi.

Vì thế, cho nên từ chiều qua,
Lúc nào tôi cũng mải mê ca,
Là vì tấm lòng tôi rung động
Như đìu hiu hơi gió ngân nga.

Ba nàng thiếu nữ không chỉ mang đến vẻ đẹp của tuổi trẻ, sức mạnh và tình yêu, mà còn đánh thức cảm hứng trong thi nhân, làm trái tim anh thổn thức, khiến tâm hồn anh dâng trào thi tứ.

Lời nhắn nhủ từ bài thơ

Bài thơ Chiều Hôm Qua không đơn thuần chỉ là một câu chuyện gặp gỡ tình cờ, mà còn chứa đựng một triết lý sống sâu sắc. Huy Thông muốn nhắc nhở rằng tuổi trẻ, sức mạnh và tình yêu là ba điều đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Nếu không trân trọng chúng, một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, ta sẽ nhận ra rằng tất cả đã vụt qua như giấc mộng.

Bài thơ không khuyên ta sống vội, nhưng lại khuyến khích ta biết yêu, biết đam mê, biết tận hưởng từng khoảnh khắc tươi đẹp của đời người. Vì chỉ khi ta thực sự sống hết mình, ta mới có thể lưu giữ mãi những giá trị đẹp đẽ trong tâm hồn – như cách thi nhân đã say mê và không ngừng ca hát sau cuộc gặp gỡ với ba nàng thiếu nữ hôm ấy.

Bài thơ là một bản hòa ca của tuổi trẻ, của khát khao và của những rung động trong sáng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Nó nhắc nhở ta rằng hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà còn là những phút giây ta thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Và có lẽ, chiều hôm qua không chỉ là một khoảnh khắc trong quá khứ, mà còn là một biểu tượng cho những ký ức đẹp đẽ mà mỗi chúng ta đều khao khát lưu giữ mãi mãi trong tim.

*

Phạm Huy Thông (1916–1988) – Nhà thơ, nhà giáo, nhà khoa học xã hội Việt Nam

Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 tại Hà Nội, trong một gia đình kinh doanh lớn, giàu tinh thần dân tộc. Ông là hậu duệ của danh tướng Phạm Ngũ Lão, quê gốc ở Hưng Yên.

Ngay từ nhỏ, Phạm Huy Thông đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Ông nổi tiếng trong phong trào Thơ Mới với bài Tiếng địch sông Ô khi mới 16 tuổi. Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, sau đó sang Pháp tiếp tục học tập và trở thành Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Sử – Địa khi mới 26 tuổi. Ông từng là Giáo sư, Ủy viên Hội đồng Giáo dục tối cao của Pháp và có thời gian giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Fontainebleau năm 1946.

Sau khi trở về Việt Nam, ông giữ nhiều trọng trách như Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1956–1966), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (1967–1988), Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học với các công trình tiêu biểu như Thời đại các Vua Hùng dựng nước, Khảo cổ học 10 thế kỷ sau Công nguyên, Khảo cổ học với văn minh thời Trần.

Bên cạnh sự nghiệp khoa học, ông còn là nhà thơ, có thơ được nhắc đến trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông qua đời ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *