Chiều nay, ai đẹp hơn anh?
Từ trên tay Mẹ,
Anh bước ra
Hay từ một giấc mơ
Của tuổi trẻ
Anh về đây?
Chiều nay
Súng chắc tay,
Anh canh một khoảng trời Tổ quốc.
Như trên dòng sông, làn mây biếc
Anh gợn dậy sóng yêu thương…
Và mắt anh sáng ngọn đèn
Vẫn chiếu vào từng bóng đen cú vọ
Vừa đạp lên đầu Mỹ – nguỵ
Dép anh vẫn sạch sẽ, nhẹ nhàng
Bước chân anh rất đỗi hiên ngang
Mà nụ cười anh hiền dịu lạ thường!
Một thiên thần? Đâu phải!
Anh vừa ôm đứa trẻ khóc bên đường
Lời anh dỗ, anh ru sao mà dễ thương
Với cụ già di tản, anh nhẹ nhàng đỡ gánh
Lưng dẻo quá đi thôi! O nào dám sánh
Với người lạc nẻo, anh vẫn mỉm cười,
Và đưa nhẹ bàn tay:
– Đò cập bến, mời anh bạn mới
Trước sau một chuyến sang ngang!
Chiều nay, anh đi trong hương bay khắp đường
Cô gái Ngự nhìn anh nghiêng nghiêng chiếc nón
Dòng Hương rất hùng, rất xinh, rất đỏm
Muốn thu mình làm gương nhỏ tay anh
Để soi nhiều, soi mãi áo màu xanh
Và đôi mắt người trai anh dũng
Mà ung dung, dịu dàng, độ lượng
– Anh hãy là Mẹ hiền
Nghe hết nỗi đau em!
Từ đêm qua, những nước mắt còn sót lại
Anh đưa tay, lau vội
Và cả với trời biếc xanh
Anh cho thêm nhiều xanh biếc của mắt anh.
*
Người Lính – Biểu Tượng Của Yêu Thương Và Trách Nhiệm
Có những con người bước ra từ lịch sử, mang trong mình hình hài của đất nước, tâm hồn của dân tộc. Họ không chỉ hiện diện trong những trang sử vẻ vang, mà còn sống động trong từng nhịp thở, từng bước chân của quê hương. “Chiều nay, ai đẹp hơn anh?” của Lưu Trọng Lư không đơn thuần là một bài thơ ca ngợi người lính, mà còn là một bức chân dung giàu cảm xúc về người chiến sĩ cách mạng – vừa kiên cường, mạnh mẽ, vừa tràn đầy yêu thương và nhân hậu.
Người lính bước ra từ yêu thương
Mở đầu bài thơ, hình ảnh người lính hiện lên không chỉ như một chiến binh kiêu hùng, mà còn như một đứa con của nhân dân, một giấc mơ đẹp của tuổi trẻ:
“Từ trên tay Mẹ,
Anh bước ra
Hay từ một giấc mơ
Của tuổi trẻ
Anh về đây?”
Người lính không phải chỉ xuất hiện trên chiến trường, mà họ là những con người bình dị, được sinh ra từ tình yêu thương của mẹ, được nuôi dưỡng bằng những ước mơ của thanh xuân. Câu thơ mở ra một hình ảnh đầy nhân văn về người lính họ không phải những cỗ máy chiến đấu vô tri, mà là những con người có trái tim nóng bỏng, mang trong mình những khát vọng đẹp đẽ.
Người lính – hiện thân của lòng dũng cảm
Khi đất nước gọi, người lính trở thành người canh giữ bầu trời quê hương, sẵn sàng chiến đấu vì tự do, vì bình yên:
“Chiều nay
Súng chắc tay,
Anh canh một khoảng trời Tổ quốc.”
Anh không chỉ là người bảo vệ non sông, mà còn là tia sáng xua tan bóng tối của những thế lực áp bức:
“Và mắt anh sáng ngọn đèn
Vẫn chiếu vào từng bóng đen cú vọ”
Lưu Trọng Lư đã dùng một hình ảnh đối lập để diễn tả sức mạnh của người lính. Nếu kẻ thù là những “bóng đen cú vọ” rình rập, hèn hạ, thì người lính là ánh sáng, là hiện thân của công lý và chính nghĩa.
Người lính – dịu dàng trong nhân ái
Nhưng người lính không chỉ biết chiến đấu. Điều làm cho anh trở nên “đẹp nhất chiều nay” chính là sự nhân hậu, lòng bao dung:
“Anh vừa ôm đứa trẻ khóc bên đường
Lời anh dỗ, anh ru sao mà dễ thương
Với cụ già di tản, anh nhẹ nhàng đỡ gánh”
Tác giả đã khắc họa một hình ảnh người lính vừa hiên ngang, vừa dịu dàng. Anh có thể dứt khoát “đạp lên đầu Mỹ – nguỵ” nhưng vẫn sẵn lòng cúi xuống lau nước mắt cho một đứa trẻ, giúp đỡ một người già, mỉm cười với một người lầm lạc.
Chiến tranh không làm khô cằn trái tim anh, mà ngược lại, càng hun đúc trong anh lòng nhân ái. Bởi anh chiến đấu không phải vì thù hận, mà vì tình yêu với quê hương, với con người.
Người lính – biểu tượng của hòa bình
Người lính trong bài thơ không chỉ mang dáng vẻ của một chiến binh, mà còn là hình ảnh của một người gìn giữ hòa bình, một “người mẹ hiền” lắng nghe và xoa dịu mọi đau thương:
“Anh hãy là Mẹ hiền
Nghe hết nỗi đau em!”
Lưu Trọng Lư đã dành những dòng thơ cuối để nói về sứ mệnh cao cả của người lính sau chiến tranh: không chỉ chiến thắng trên chiến trường, mà còn phải chiến thắng trong lòng người, phải biết hàn gắn vết thương của dân tộc.
Anh không chỉ lau nước mắt cho những mảnh đời còn sót lại sau đêm dài chiến tranh, mà còn góp thêm sắc xanh vào bầu trời quê hương, như một biểu tượng của hy vọng, của tương lai tươi sáng:
“Và cả với trời biếc xanh
Anh cho thêm nhiều xanh biếc của mắt anh.”
Lời kết
“Chiều nay, ai đẹp hơn anh?” – một câu hỏi tưởng như tu từ, nhưng thực chất đã có sẵn câu trả lời: “Không ai đẹp hơn người lính”. Bởi họ không chỉ là những chiến sĩ chiến đấu vì độc lập, mà còn là những con người biết yêu thương, biết sẻ chia, biết xoa dịu những nỗi đau của dân tộc.
Bằng hình ảnh giàu chất thơ, bằng giọng điệu vừa hùng tráng vừa trữ tình, Lưu Trọng Lư đã tạc nên một bức tượng đài sống động về người lính Việt Nam. Đó không chỉ là người anh hùng trên chiến trận, mà còn là hiện thân của tình yêu, của lòng nhân hậu, của hòa bình.
Và có lẽ, trong mỗi chúng ta, khi nghĩ về những người đã dâng hiến cả tuổi xuân cho đất nước, ta cũng sẽ tự hỏi: “Chiều nay, ai đẹp hơn anh?”
*
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.