Chiều
Năm cánh hoa mưa cụp lại rồi,
Nắng tàn loáng thoáng chạy qua soi.
Vài cô gái Mán lưng đeo phẻn
Ne một đàn trâu xuống dưới đồi.
*
Chiều miền sơn cước – Khoảnh khắc lặng thầm của một hồn quê
Trong bức tranh thơ ca của Nguyễn Bính, có những bài thơ không cần nhiều lời, không gào lên bi lụy, cũng chẳng thiết tha ngợi ca điều gì lớn lao – vậy mà lại chạm rất khẽ vào tâm hồn người đọc. Bài thơ “Chiều” là một minh chứng như thế. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng Nguyễn Bính đã vẽ nên một khung cảnh chiều muộn miền núi, nơi thiên nhiên và con người như lặng hòa vào nhau trong hơi thở hiền lành và chất phác của cuộc sống thôn dã.
Năm cánh hoa mưa cụp lại rồi,
Nắng tàn loáng thoáng chạy qua soi.
Câu thơ mở đầu là hình ảnh một bông hoa đơn côi – cụ thể đến từng “năm cánh” – đang thu mình lại trong cơn mưa chiều. Đó không phải là trận mưa dầm ướt át, mà là một cơn mưa thoảng, vừa đủ để một cánh hoa cụp lại, như một phản xạ tự nhiên của sự sống trước sự đổi thay của thời tiết.
Và rồi, ánh nắng cũng “tàn”, chỉ còn “loáng thoáng chạy qua soi” – một thứ ánh sáng yếu ớt, cuối cùng, đánh dấu khoảnh khắc giao mùa giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Nguyễn Bính không dùng những đại từ nhân hóa mạnh mẽ, không cường điệu cảnh hoàng hôn – ông chỉ ghi nhận lại bằng một cái nhìn rất tinh tế, rất người: một bông hoa cụp xuống, một vệt nắng lướt qua. Mọi thứ như đang thu mình lại, lặng lẽ tiễn biệt một ngày.
Vài cô gái Mán lưng đeo phẻn
Ne một đàn trâu xuống dưới đồi.
Và rồi, xuất hiện trong khung cảnh ấy là những cô gái miền sơn cước, đeo “phẻn” – một dụng cụ gùi đồ đặc trưng của người vùng cao – đang dắt trâu về sau một ngày dài trên rẫy. Họ “ne” đàn trâu – một động từ rất bình dị, rất dân dã, khiến cảnh thơ bỗng trở nên sống động mà vẫn êm đềm.
Không có tiếng cười, không có lời ca, không có cả sự phô trương vất vả. Chỉ là hình ảnh những con người sống chan hòa với thiên nhiên, hòa nhịp bước chân mình cùng nhịp thở của núi rừng.
Toàn bài thơ là một khoảnh khắc – lặng, thưa, và đầy chất thiền. Thiền – ở đây không theo nghĩa tôn giáo, mà là cảm thức sâu sắc về sự tĩnh lặng và hoà hợp giữa con người và đất trời. Nguyễn Bính không cần kể chuyện, không cần triết lý. Ông chỉ cần bốn câu thơ – như một cái gật đầu khẽ – và thế là cả một buổi chiều hiện ra trong tâm tưởng người đọc: thấm dịu, mộc mạc, và dịu dàng như một câu chào khẽ với hoàng hôn.
Thông điệp dịu dàng mà sâu xa từ bài thơ:
Đôi khi, điều đẹp nhất không nằm ở những điều lớn lao,
Mà ở một khoảnh khắc rất đỗi bình thường,
Khi bông hoa khép cánh,
Khi một đàn trâu về bãi,
Và nắng cuối ngày lặng lẽ đi qua…
“Chiều” của Nguyễn Bính là một khúc thở dài không buồn, là một ánh nhìn chan chứa yêu thương với những gì nhỏ bé, nguyên sơ. Trong một thế giới ngày càng xô lệch và ồn ào, bài thơ như một chén trà ấm, mời người ta trở về với cái tĩnh, cái thật, cái quê kiểng – nơi tâm hồn được nghỉ ngơi một chút, giữa nhịp sống dồn dập.
Và ta chợt hiểu: đâu phải cứ thơ dài mới thấm, đâu phải cứ nhiều chữ mới sâu – có khi, một cánh hoa cụp xuống, cũng đủ làm người ta lặng đi trong một buổi chiều.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý