Cảm nhận bài thơ: Chờ mong – Nguyễn Bính

Chờ mong

 

Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày…
Lần lần lá rụng rồi đây!
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu dào dạt rộn ràng?
– Ngựa ai, ai cưỡi qua ngàn lá khô…
Tiếng đâu xao động lô xô?
– Xe ai, ai đẩy ngang bờ dâu xanh…
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi… hỡi chàng!

*

“Chờ mong đến hóa lá vàng” – Tiếng vọng thiết tha trong thơ Nguyễn Bính

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, Nguyễn Bính được biết đến như một thi sĩ đặc biệt – ông viết bằng trái tim của làng quê, của những phận người mộc mạc nhưng đa đoan. Chờ mong là một trong những bài thơ như thế – không cần trau chuốt cầu kỳ, chỉ bằng giọng thơ chân thành và nhịp điệu buồn man mác, ông đã dệt nên khúc ca đợi chờ vừa tha thiết, vừa xót xa đến tận cùng.

1. Chờ – là một kiểu đau lặng lẽ nhưng khắc khoải

Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày…

Mở đầu bài thơ là một lời gọi nhẹ mà đầy sức nặng: “Chàng ơi!”. Tiếng gọi ấy như thoát ra từ nỗi niềm dồn nén đã lâu, giờ không thể giữ được nữa. Một đêm dài đã trở thành biểu tượng của một tháng đợi, và từ một tháng, có thể là nhiều tháng, nhiều năm, hay cả đời người.

Chờ không phải là ngồi yên, mà là một sự hao mòn từng giờ, từng khắc, là một dạng của nỗi đau không rõ hình hài, nhưng âm ỉ và dai dẳng như gió đông xuyên qua tim.

2. Mùa trôi qua, lòng người còn neo lại

Lần lần lá rụng rồi đây!
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.

Hình ảnh lá rụng không chỉ là sự trôi đi của thời gian, mà còn là biểu tượng của sự phai nhạt trong lòng người được chờ. Đàn không còn nguyên tiếng nữa, tay đã “lỗi đàn” – ấy là khi niềm tin bắt đầu lung lay, khi trái tim người chờ không còn đủ chắc để giữ mình nguyên vẹn.

Chờ đợi càng dài lâu, người ta càng dễ tự thấy mình trở nên vô dụng, lạc nhịp với thế giới và tình yêu xưa cũ.

3. Mỗi tiếng động – một lần hy vọng, rồi hụt hẫng

“Tiếng đâu dào dạt rộn ràng?

– Ngựa ai, ai cưỡi qua ngàn lá khô…
Tiếng đâu xao động lô xô?

– Xe ai, ai đẩy ngang bờ dâu xanh…”

Hai khổ thơ kế tiếp là hai lần trái tim thổn thức. Mỗi âm thanh ngoài kia đều có thể là dấu hiệu người ấy trở về. Nhưng tất cả đều chỉ là người khác, không phải “chàng”. Đó là nỗi đau của người chờ – luôn nghe, luôn hy vọng, và luôn tự dập tắt hy vọng ấy sau một khắc mong manh.

Sự đối lập giữa “tiếng động” và “sự vắng bóng” tạo nên một không gian cô liêu đến thắt lòng. Ngoài kia cuộc sống vẫn trôi, còn người chờ thì mắc kẹt trong thời gian và ký ức.

4. Nỗi buồn không ai hay, chỉ bóng mình mình

Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.

Ở khổ thơ này, Nguyễn Bính đưa người đọc vào thế giới nội tâm của nhân vật trữ tình – một căn buồng hương, một người, một chiếc bóng. Cô đơn không chỉ vì người không về, mà còn vì chẳng ai biết, chẳng ai thấu, chẳng ai cùng sẻ chia.

Gió lùa qua mành hoa, hoa cũng lạnh. Mọi thứ trong căn buồng ấy đều gợi nhắc rằng có một tình yêu đã bị bỏ quên – hoặc bởi dòng đời, hoặc bởi chính người được yêu đã không còn nhớ.

5. Và cuối cùng – sự hụt hẫng hóa thành định mệnh

Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.

Lời thơ lặng lẽ như một cái buông tay. Người về – nhưng không phải “chàng”, mà là “người ta” – người của thiên hạ. Còn người cần về nhất, thì lại bị gió nhắn rằng… quên mất đường về.

Sự mơ hồ ở đây không phải do gió, mà chính là sự mờ nhạt của một lời hứa không còn được giữ. Bao nhiêu mong đợi, rốt cuộc chỉ còn lại sự chênh vênh trong gió.

6. Thông điệp: Đợi chờ – là một bài học của trái tim

Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi… hỡi chàng!

Bài thơ khép lại bằng một câu bỏ lửng, như chính đời sống nội tâm của người chờ – không có hồi kết, không có hồi âm, chỉ có kéo dài mãi nỗi nhớ trong lặng câm.

Nguyễn Bính không chỉ kể câu chuyện của một người con gái đợi người yêu, mà ông còn nói đến một sự thật nhân sinh: chờ đợi là một dạng yêu rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Nó đẹp bởi vì người ta yêu đến nỗi không thể quên, nhưng cũng đau vì người ta yêu một mình quá lâu.

Kết: Có những người cả đời chỉ sống trong một khung cửa chờ

Chờ mong là bài thơ của một tâm hồn phụ nữ miền quê, của một thời xưa cũ – nhưng cảm xúc thì lại chẳng bao giờ xưa. Người đọc hôm nay vẫn thấy mình trong đó: trong những chiều nhìn điện thoại mãi không sáng lên, trong những đêm dài ôm lời hứa không thành, trong những mùa lá rụng không có ai quay về.

Nguyễn Bính đã viết nên một khúc ca đợi chờ không ồn ào, không thảm thiết, mà chạm khẽ vào nỗi cô đơn nguyên thủy nhất của con người – nỗi cô đơn của một trái tim yêu mà không được yêu lại.

Và đôi khi, chỉ một chiếc bóng nghiêng trong buồng hương
Cũng đủ gợi cả vạn lần tim thắt lại…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *