Cho tôi được khóc
Chả trách Mai Thơ bảo mãi mình:
– Anh đừng phụ kẻ rất yêu anh.
Thì ra họ tưởng mình như họ,
Họ tưởng rằng ai cũng bạc tình.
Em có bao giờ hiểu được tôi,
Giờ đây em đã phụ tôi rồi.
Cho tôi được khóc vì tôi thấy.
Tôi đã tan hoang cả kiếp người.
*
“Cho tôi được khóc” – Khi tình yêu trở thành vết cắt không lời
Có những nỗi đau không thể nói thành câu. Có những vết thương không thể cầm máu bằng lý trí. Và cũng có những giọt nước mắt không phải để ai thấy, mà để con người tự cứu mình khỏi tan vỡ. “Cho tôi được khóc” – bài thơ ngắn mà thắt lòng của Nguyễn Bính – là một lời van xin tuyệt vọng như thế, từ một trái tim đã yêu hết mình, tin hết lòng, và rồi… vỡ tan không còn gì để níu.
Chả trách Mai Thơ bảo mãi mình:
– Anh đừng phụ kẻ rất yêu anh.
Câu thơ mở đầu như một lời kể nhẹ, nhưng ẩn sau đó là bao uẩn ức. Có lẽ đây là lời một người bạn, hoặc một người con gái khác – Mai Thơ – từng khuyên ông đừng phụ người yêu mình. Lời nhắc ấy, thoạt tiên, tưởng là bình thường, nhưng khi được đặt trong nỗi đau sau này, nó trở thành một tiếng chuông vọng lại: cảnh báo đã có, nhưng đau thương vẫn xảy ra.
Thì ra họ tưởng mình như họ,
Họ tưởng rằng ai cũng bạc tình.
Nguyễn Bính đau, không chỉ vì bị phụ tình, mà vì bị hiểu lầm. Họ – có thể là người yêu cũ, là Mai Thơ, là cả thế gian – đều cho rằng ông sẽ phụ bạc. Nhưng ông thì không. Trong sâu thẳm, ông là người giữ tình, giữ nghĩa. Người sống với yêu thương như tín ngưỡng. Và sự hiểu lầm ấy – càng khiến vết thương thêm sâu, khi lòng thủy chung bị phủ định bởi chính người mình yêu.
Em có bao giờ hiểu được tôi,
Giờ đây em đã phụ tôi rồi.
Hai câu thơ là một nhát dao. Nguyễn Bính không giận, không oán, chỉ nghẹn ngào nhận ra: người ông yêu không hiểu ông. Mà khi không hiểu, người ta dễ rời đi. Người ta dễ cho rằng: anh cũng như bao người khác – lừa dối, quay lưng. Thế là cô phụ. Mà có khi, chính cô cũng không thấy mình phụ bạc – vì chưa từng tin rằng tình ông là thật.
Cho tôi được khóc vì tôi thấy.
Tôi đã tan hoang cả kiếp người.
Đây là linh hồn của bài thơ. Một lời cầu xin – không phải cầu xin tình yêu trở lại, mà chỉ xin được khóc. Được khóc cho một kiếp người đã tan hoang vì yêu. Tình yêu với ông không phải một mối duyên thoảng qua, mà là một đời sống, một định mệnh. Và khi nó sụp đổ – là tất cả sụp đổ. Ông mất em, nhưng cũng mất luôn chính mình.
“Cho tôi được khóc” là một bài thơ không nhiều chữ, nhưng mỗi câu đều như một dòng lệ không thể lau. Ở đó, Nguyễn Bính không chỉ bày tỏ nỗi đau bị phụ tình, mà còn là nỗi buốt giá của một người trung thành với yêu thương trong một thế giới nghi ngờ và đổi thay.
Bài thơ là tiếng nói cho những trái tim đã từng yêu tha thiết, từng hy vọng và rồi bị chính hy vọng ấy phản bội. Trong lời thơ, không hề có trách móc, chỉ có một niềm đau sâu đến tận đáy – niềm đau của người yêu quá nhiều, tin quá thật, để rồi chẳng còn gì để níu giữ ngoài một lời thì thầm: “Cho tôi được khóc…”
Có những người cả đời chỉ xin một điều giản dị:
Không phải là tình yêu trở lại,
Mà chỉ là – được khóc cho những gì đã mất.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý