Chớm những ngày thu
Trời vừa đỏ gắt đã xanh ru,
Sau mấy hôm mưa thoảng ít mù.
Hái những ngày thu – hái những ngày thu!
Để dành trong mắt đặng êm lâu.
Rồi ánh thu lừng khắp đó đây
Rung trong không khí những chuông ngày.
Hái nắng vàng bay – hái nắng vàng bay,
Tận ngang trời ta nâng đôi tay.
Ôi không gian ở trong hồn người
Ôi mênh mông trong cõi đất trời
Cao lắm em ơi – rộng lắm em ơi!
Một màu không khí vạn trùng khơi.
24-7-1967
*
Hái Những Ngày Thu – Khi Trái Tim Hòa Vào Đất Trời
Có những khoảnh khắc trong năm, trời đất như chùng lại, dịu dàng và lặng lẽ chuyển mình từ hạ sang thu. Không ồn ào, không gấp gáp, mùa thu đến bằng những dấu hiệu tinh tế: một chút se lạnh trong không khí, một ánh nắng đã bớt chói chang, một làn gió khẽ khàng hơn. Và trong Chớm những ngày thu, Xuân Diệu đã nắm bắt được khoảnh khắc ấy bằng những vần thơ trong trẻo và sâu lắng, để rồi gửi gắm vào đó niềm say mê vô tận với thiên nhiên và cuộc sống.
Sự Chuyển Mình Của Đất Trời
Trời vừa đỏ gắt đã xanh ru,
Sau mấy hôm mưa thoảng ít mù.
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu không đi thẳng vào tả cảnh thu ngay, mà vẽ nên một bước chuyển nhịp nhàng giữa mùa hạ rực rỡ và mùa thu thanh mát. Hình ảnh trời đỏ gắt gợi nhớ những ngày hè oi bức, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trời đã xanh ru – một từ rất đặc biệt, vừa mang sắc thái của màu xanh trong trẻo, vừa gợi cảm giác dịu dàng như một lời ru êm ái của thiên nhiên.
Không có sự thay đổi đột ngột, mà mùa thu đến sau mấy hôm mưa thoảng ít mù – chút hơi nước còn đọng lại sau những cơn mưa cuối hạ, tạo nên một lớp sương mỏng như vệt mơ hồ giữa hai mùa. Đó là cách mà Xuân Diệu cảm nhận thiên nhiên: không phải bằng những gì ồn ã, mà bằng những chuyển động rất khẽ, rất mềm, tinh tế mà sâu sắc.
Thu Là Những Gì Ta Có Thể “Hái”
Hái những ngày thu – hái những ngày thu!
Để dành trong mắt đặng êm lâu.
Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong bài thơ. Với Xuân Diệu, thu không chỉ là một mùa, mà là một thứ có thể hái, có thể gom góp và giữ lại như một kho báu của tâm hồn. Ông không chỉ nhìn thấy mùa thu, mà còn muốn để dành trong mắt, như một cách giữ lấy sự dịu dàng, giữ lấy những gì đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng.
Hái mùa thu – đó là một cách nói đầy chất thơ, khiến người đọc hình dung ra những buổi sáng trong trẻo, khi ta có thể vươn tay mà gom nhặt nắng vàng, gom nhặt những làn gió nhẹ nhàng, giữ lấy một thoáng hương thu để mãi mãi không phai.
Những Âm Thanh Vô Hình Của Không Gian
Rồi ánh thu lừng khắp đó đây
Rung trong không khí những chuông ngày.
Mùa thu trong thơ Xuân Diệu không chỉ có màu sắc, mà còn có cả âm thanh – những chuông ngày ngân lên trong không khí. Chúng ta không thấy chuông, nhưng có thể cảm nhận được nó trong từng làn gió, từng tia nắng, trong sự bình yên bao trùm khắp không gian.
Và cũng như cách ông hái mùa thu, ông cũng muốn hái nắng vàng bay. Thu đến không chỉ bằng những cơn gió nhẹ, mà còn bằng cả một màu nắng rất riêng – không rực rỡ gay gắt như nắng hè, mà mềm mại, trong veo, tựa như những hạt bụi vàng lơ lửng giữa đất trời. Đứng trước vẻ đẹp ấy, ông không thể kìm lòng, mà phải tận ngang trời ta nâng đôi tay, như một kẻ si mê đang cố gắng ôm trọn những gì đẹp nhất vào lòng.
Thiên Nhiên Và Tâm Hồn – Một Sự Hòa Quyện Diệu Kỳ
Ôi không gian ở trong hồn người
Ôi mênh mông trong cõi đất trời
Cao lắm em ơi – rộng lắm em ơi!
Một màu không khí vạn trùng khơi.
Nếu những câu thơ đầu tiên mô tả thiên nhiên bên ngoài, thì đoạn kết lại là sự hòa quyện giữa vũ trụ và con người. Xuân Diệu không còn đứng tách biệt để ngắm thu nữa, mà đã thực sự hòa tan vào nó. Không gian không chỉ ở trong hồn người, mà chính hồn người cũng trải ra mênh mông như cõi đất trời.
Với Xuân Diệu, thu không chỉ là một mùa, mà là một thế giới rộng lớn, là nơi tâm hồn có thể bay lên, có thể mở rộng vô tận. Câu thơ cuối cùng một màu không khí vạn trùng khơi như đưa người đọc vào một miền vô định, nơi không còn ranh giới giữa con người và thiên nhiên, giữa thực tại và giấc mơ.
Lời Kết – Khi Trái Tim Hát Cùng Mùa Thu
Chớm những ngày thu không chỉ là một bài thơ về thiên nhiên, mà còn là một khúc hát về sự giao cảm giữa con người và vũ trụ. Mùa thu trong thơ Xuân Diệu không chỉ được nhìn thấy bằng mắt, mà còn được cảm nhận bằng tất cả các giác quan: ta có thể hái thu, nghe thu, chạm vào thu và thậm chí hòa tan vào nó.
Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy một mùa thu đang đến, mà còn thấy chính mình trong đó – một tâm hồn luôn khao khát giữ lấy những điều đẹp đẽ, luôn mở rộng để đón nhận những rung cảm tinh tế nhất của cuộc đời. Bởi thế, thu trong thơ Xuân Diệu không chỉ là một khoảnh khắc của đất trời, mà còn là một trạng thái của trái tim – một trái tim biết yêu, biết sống và biết trân trọng từng phút giây mà cuộc đời ban tặng.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý