Cảm nhận bài thơ: Chú rể là anh – Nguyễn Bính

Chú rể là anh

 

Gửi Phạm Quang Hoà – Hưng Yên

Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Đây, đó, lan dài gót lãng du
Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
Như mây mùa thu, lá mùa thu.

Anh đến Hà Nội đêm hôm trước
Anh xa Hà Nội sáng hôm sau
Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc:
– “Không biết bây giờ hắn ở đâu?”

Hắn đã lên rừng nghe vượn hót?
Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên?
Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến
Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền?

Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng
Có người cưới vợ giữa mùa đông
Cô dâu chẳng biết là ai đó?
Chú rể là anh – Có lạ không!

A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
Lá hết lìa rừng, mây hết bay
Sông bến lương duyên đò cắm chặt
Ngựa hồ thôi hết gió heo may.

Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa
Chí lớn thu vào hộp phấn son
Than củi trần gian mà luyện được
Một đời vợ đẹp với con khôn

Sông hồ giờ bặt dấu chân anh
Quân tử về coi việc nấu canh
Viết cuốn trường thiên ân ái đó
Anh quên chép chuyện “Bỏ gia đình”

Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu
Nhưng là cách trở vạn sông sâu
Uống ba ly rượu, quay về Bắc
Gọi để mừng anh, để nhớ nhau

Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi
Sông hồ còn sót lại mình tôi
Hai tay người đẹp trông mềm quá
Tôi có ngờ đâu khoá được người…

*

“Chờ” – Khúc tiễn biệt cho một kẻ lãng du

Trong bài thơ “Chờ”, Nguyễn Bính không viết về nỗi đợi mong một người yêu như trong nhiều thi phẩm quen thuộc của ông, mà viết về một sự chờ đợi khác: sự tiếc nuối của một người bạn cũ khi chứng kiến bạn mình – một kẻ phong trần, một cánh chim không tổ – nay đã dừng chân, yên bề gia thất. Nhưng “chờ” ở đây không đơn giản là chờ một cuộc hội ngộ, mà còn là chờ một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại: một thời rong ruổi, một tinh thần tự do đã khép.

Bài thơ mở ra bằng giọng kể chân tình, như lời thủ thỉ giữa những người bạn từng sống và đi qua thanh xuân cùng nhau:

Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Đây, đó, lan dài gót lãng du
Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
Như mây mùa thu, lá mùa thu.

Nhà thơ ví bạn mình như “mây mùa thu, lá mùa thu” – đẹp, mong manh và vô định. Hình ảnh ấy không chỉ gợi sự tự do mà còn gợi một chút buồn, vì thứ gì trôi nổi thì cũng dễ lạc mất, dễ phai. Người bạn ấy từng là kẻ sống ngoài mọi ràng buộc, không hẹn mà đến, không hẹn mà đi – một linh hồn tự do thuần khiết.

Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc:
– “Không biết bây giờ hắn ở đâu?”

Bạn bè chỉ có thể nhắc tên anh trong câu hỏi. Có lẽ, cả họ lẫn chính anh cũng chưa từng biết điểm đến kế tiếp của chính mình. Và rồi một ngày, “bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng” – người ấy lấy vợ. Chữ “bỗng” ấy mang theo cả sự ngỡ ngàng và hụt hẫng. Không ai kịp hình dung một con người như thế lại có thể buộc mình vào một mái ấm.

A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
Lá hết lìa rừng, mây hết bay
Sông bến lương duyên đò cắm chặt
Ngựa hồ thôi hết gió heo may.

Giọng thơ đột ngột chuyển sang vui – nhưng vui đấy mà chua chát đấy. Một người từng sống như gió, như mây nay “đò cắm chặt”, “ngựa thôi hí gió heo may”. Những hình ảnh ấy vừa đẹp, vừa khiến người ở lại ngậm ngùi – vì đó cũng là một sự kết thúc.

Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu
Nhưng là cách trở vạn sông sâu

Dù khoảng cách vật lý chỉ là một chuyến tàu, khoảng cách tinh thần lại như “vạn sông sâu”. Bởi người kia đã bước sang một thế giới khác – thế giới của ổn định, của “việc nấu canh”, của “vợ đẹp con khôn” – còn người viết thì vẫn là kẻ “chờ”, vẫn thuộc về sông hồ, về những điều chưa kịp hoàn thành, chưa muốn dừng lại.

Sông hồ còn sót lại mình tôi
Hai tay người đẹp trông mềm quá
Tôi có ngờ đâu khóa được người…

Câu kết khiến lòng thắt lại. Một chút ghen tuông, một chút chua xót. Không hẳn nhà thơ tiếc cho người bạn, mà tiếc cho một biểu tượng – biểu tượng của tự do đã bị “khóa lại” bởi hai bàn tay mềm mại. Đẹp đấy, yên ấm đấy, nhưng cũng là chấm dứt một hành trình phiêu bồng.

Thông điệp của bài thơ không nằm ở sự trách móc hay nuối tiếc cá nhân, mà ở một nỗi cảm thông sâu xa với quy luật đời người: ai rồi cũng cần một bến đỗ. Nhưng trong lòng những kẻ còn lang bạt, những người “chờ” ở lại với giấc mơ cũ, thì sự yên ổn kia lại như một vết cắt dịu dàng mà đau.

Nguyễn Bính đã khắc họa bằng ngôn từ giản dị mà đầy dư ba một nỗi “chờ” rất người, rất thật – nỗi chờ của những tâm hồn từng mộng du bên nhau, nhưng rồi đành nhìn nhau xa khuất qua lớp sương đời. Và trong ánh nhìn ấy, ta thấy tình bạn, thấy thời gian, và thấy cả dấu vết của những điều không thể quay lại nữa.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *