Cảm nhận bài thơ: Chùa Hương xa lắm – Nguyễn Bính

Chùa Hương xa lắm

 

Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở… chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình.
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền.

Chùa Hương ví độ đường liền,
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay.
Để dành tấm áo mẹ may,
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta.


Bài thơ này được trích từ sổ tay của nhà thơ Nguyễn Bao. Theo nhà văn Tô Hoài, bài này đã được đăng trên Tiểu thuyết thứ Năm.

*

Chùa Hương xa lắm, em ơi – Khi lời yêu đong đầy trong giấc mộng ngày mai

Trong thơ Nguyễn Bính, những điều tưởng chừng nhỏ bé, thậm chí có phần tếu táo, lại chứa đựng một chiều sâu tình cảm thấm thía. Bài thơ “Chùa Hương xa lắm” là một trong những bài thơ ngắn mà sâu, như lời thủ thỉ của một chàng trai làng gửi đến người con gái mình yêu, mang theo cả sự hóm hỉnh, thật thà lẫn một nỗi ước vọng âm thầm về tương lai hạnh phúc.

Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở… chịu thôi cô mình!

Mở đầu bài thơ là một lời than vãn vừa tha thiết, vừa rất đời. “Chùa Hương xa lắm” – không chỉ là một địa danh thực, mà còn trở thành biểu tượng cho một chốn mộng mơ, một nơi hò hẹn trong thơ ca và tình yêu dân gian. Nhưng nơi ấy xa, và con đường tình cũng lắm ngăn trở – “đò giang cách trở”, như bao đôi lứa trong ca dao từng ngậm ngùi “thuyền không bến đỗ”.

Lời than ấy vừa là sự tiếc nuối, vừa là một cách nói tránh đi hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Bính không viết ra những bi kịch lớn lao, mà chỉ rút ngắn mọi khoảng cách bằng một giọng nói đời thường, dân dã – giọng của một người con trai thật lòng, nhưng nghèo khó.

Câu này anh nói thực tình.
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền.

Câu thơ tiếp theo như một cú hạ giọng bất ngờ – nó làm ta bật cười, nhưng ẩn sau tiếng cười là một thứ tình cảm rất thật, rất con người. Người con trai muốn đi cùng người mình thương đến nơi mộng ước, nhưng cái nghèo níu chân, và tất cả những gì anh có chỉ là… một lời xin mượn.

Trong thơ Nguyễn Bính, sự nghèo không làm xấu đi nhân cách, mà trái lại, làm sáng lên tấm lòng trung thực và thô mộc. Câu thơ mượn tiền nghe tưởng chừng tếu táo, nhưng lại là một kiểu tỏ tình vụng về mà chân thành – bởi chỉ người ta thật sự tin tưởng mới dám mở lời như thế.

Chùa Hương ví độ đường liền,
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay.

Nếu đường đời dễ đi, nếu tình yêu không cách trở, thì chàng trai ấy nguyện gắn bó trọn đời trọn kiếp – “một nghìn ngón tay” là cách nói tượng trưng cho lời thề nguyện, cho sự cam kết không gì lay chuyển.

Đây không còn là chuyện mượn tiền đi chơi chùa Hương nữa – mà là khát vọng sâu xa hơn: khát vọng được nên duyên, được cùng nhau đi hết những nẻo đường đời. Đằng sau lời thơ hóm hỉnh là một trái tim biết yêu, biết ước mong, biết gìn giữ.

Để dành tấm áo mẹ may,
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta.

Khổ cuối nhẹ nhàng và cảm động. Chàng trai nghèo, không có tiền, nhưng có mẹ, có chiếc áo mẹ may, có tình yêu, và có cả một niềm hy vọng giản dị nhưng lớn lao: “đến ngày đôi ta”.

Câu thơ ấy chứa đựng tất cả bản chất của một tình yêu quê mùa: nghèo vật chất nhưng giàu ước mong, thiếu điều kiện nhưng không thiếu chân thành. “Để dành” – không chỉ là hành động cất giữ vật chất, mà là hành động giữ gìn một giấc mơ chung, một cam kết thầm lặng cho mai sau.

Nguyễn Bính, như bao lần, lại chọn cho mình lối đi riêng trong thế giới thơ ca lãng mạn. Ông không viết về những thiên đường huy hoàng hay những cuộc tình thượng lưu cao sang, mà chỉ viết về một chiếc áo mẹ may, một lời mượn tiền, một giấc mơ đi chùa Hương.

Và qua đó, ông làm bật lên vẻ đẹp của tình yêu thôn quê – mộc mạc mà nồng nàn, hồn hậu mà sâu xa, nghèo vật mà giàu tình.

“Chùa Hương xa lắm, em ơi” không chỉ là một lời nhắn gửi về khoảng cách địa lý, mà là một ẩn dụ cho hành trình đến với hạnh phúc đôi lứa – hành trình có thể nhiều cách trở, nhưng nếu có tình chân thật, có niềm tin và lòng gìn giữ, thì ngày đôi ta nhất định sẽ tới.

Và tình yêu, như thơ Nguyễn Bính, có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất – miễn là chân thành.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *