Cảm nhận bài thơ: Cô hái mơ – Nguyễn Bính

Cô hái mơ

 

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Đường thì xa,
Mà ánh trời hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương,
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường,
Có suối nước trong tuôn róc rách,
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi!
Chả giả lời nhau lấy một lời,
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng,
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.


1937

Đây là bài thơ đầu tiên của Nguyễn Bính gửi đăng báo, trên Tiểu thuyết thứ năm. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

*

“Cô hái mơ ơi!” – Lời tình câm lặng giữa rừng mơ hiu hắt

Trong khung trời thơ mộng của thi ca Việt Nam, Nguyễn Bính là một giọng thơ đặc biệt – ngây thơ mà thắm thiết, dung dị mà lặng sâu. Ông viết về tình yêu như một người nông dân chân quê viết thư tình bằng những mùa gió, những buổi chiều nhạt nắng và những ánh mắt nhìn xa xăm mà chẳng dám gọi thành tên. Bài thơ Cô hái mơ là một trong những vệt đầu tiên ghi dấu phong cách ấy – một cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng chất chứa biết bao cảm xúc không nói thành lời.

Mở đầu bài thơ là khung cảnh chiều quê êm đềm, trong sáng:
Thơ thẩn đường chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ.

Khách thơ ấy không tên, không tuổi, chỉ có một trái tim lãng mạn đang ngập ngừng trước vẻ đẹp của thiên nhiên – và vẻ đẹp của một cô gái thấp thoáng giữa rừng mơ. Chỉ một hình ảnh: “Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ”, mà bỗng nhiên không gian trở nên có linh hồn – một cõi mơ thực, vừa gần vừa xa, vừa hiện hữu vừa huyễn hoặc.

Và rồi, những câu thơ tiếp theo không còn là miêu tả nữa, mà là tiếng lòng:
Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Đường thì xa…

Lời mời gọi tha thiết, mang chất mộc mạc của dân gian mà lại đẫm tình thi sĩ. Khách thơ không gọi em bằng “nàng”, mà là “cô hái mơ” – nghe thân thuộc, gần gũi như thể lời tán tỉnh nhẹ tênh trong một buổi chiều quê. Nhưng đó cũng là sự ngập ngừng – một lời mời không ép uổng, chỉ như mong manh thả vào gió:
Hay cô ở lại về cùng ta?

Tưởng như sẽ có một lời đáp, một thoáng ngoái đầu hay nụ cười khe khẽ. Nhưng không – cô gái đi, không nói một lời, chỉ để lại:
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
Chỉ một câu kết mà khiến lòng người đau đáu mãi. Cô gái không từ chối, cũng không đồng ý – chỉ lặng thinh như sương chiều trong rừng. Phải chăng vì e lệ? Hay vì cả hai vốn chỉ là khách qua nhau trong một khúc mộng đời? Và người ở lại, mang theo nỗi xao động nhẹ như gió thoảng mà cũng nặng như một mối tương tư vừa mới bắt đầu đã lỡ.

“Cô hái mơ” không chỉ là một bài thơ tình đơn sơ. Đó là lời nguyện cầu thầm lặng cho những điều đẹp đẽ đến rồi đi, những ánh nhìn chưa kịp nắm tay đã tan vào hoàng hôn. Nguyễn Bính không kể chuyện tình yêu như một cốt truyện có mở – thân – kết. Ông kể tình yêu như người ta kể về một cơn mưa xuân vừa kịp rơi qua mái ngói – chỉ có người thật tinh mới biết đã từng ướt.

Thông điệp của bài thơ, nếu có thể gọi tên, có lẽ là: tình yêu đẹp nhất đôi khi chính là tình yêu chưa thành lời. Cái đẹp của tình cảm đầu đời nằm ở chỗ chưa nói, chưa hẹn, chưa đòi hỏi. Và đôi khi, một người đi qua đời ta – nhẹ như cô gái hái mơ – lại để lại những rung động dai dẳng nhất.

“Cô hái mơ ơi!” – một lời gọi không lời đáp, nhưng cũng đủ để lưu lại trong trái tim người đọc một mảnh xuân xưa lặng lẽ, và một nỗi buồn dịu dàng, rất Nguyễn Bính.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *