Cảm nhận bài thơ: Cô lái đò – Nguyễn Bính

Cô lái đò

 

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình, xuân ấy,
Đi biệt không về với… bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi,
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.

Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông…


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

*

“Dòng sông vắng bóng cô lái đò” – Bi kịch dịu dàng của một trái tim chờ đợi trong thơ Nguyễn Bính

Trong thơ Nguyễn Bính, người đọc bắt gặp những nỗi buồn rất Việt Nam – nỗi buồn thấm vào từng cơn gió quê, từng mùa lúa chín, từng mái tóc mượt của người con gái thôn quê. Bài thơ “Cô lái đò” là một đoản khúc dịu dàng nhưng đau đớn về tình yêu dang dở, về sự chờ đợi và cả về nỗi buông tay khi tình đã mỏi mòn. Ẩn sau những vần thơ mộc mạc là một bi kịch tình cảm rất đời thường, mà cũng rất sâu xa.

Nguyễn Bính bắt đầu bằng một hình ảnh mùa xuân – mùa của đoàn viên, hy vọng và tình yêu:

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Mùa xuân đến, nhưng không mang theo điều gì mới mẻ. Ngược lại, nó đánh thức một miền ký ức đã phủ bụi. Cô lái đò nơi bến sông năm nào bỗng nhớ lại mùa xuân của ba năm về trước, nơi bến nước ấy đã từng vang vọng lời thề non hẹn biển. Không ai nói về những thề nguyền cụ thể, nhưng chỉ bốn câu thơ cũng đủ để gợi nên một khung cảnh quen thuộc: nơi người đi và kẻ ở cùng in dấu bóng chiều chia xa.

Nhưng lời thề ấy đã hóa tro bụi theo dòng nước chảy, bởi:

Nhưng rồi người khách tình, xuân ấy,
Đi biệt không về với… bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi,
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.

Tình yêu chỉ tồn tại trong một người thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng. Người khách tình đã biệt vô âm tín, chỉ còn cô gái lặng lẽ sống với mong chờ. Mỗi mùa xuân đến không còn là niềm vui, mà là lời nhắc nhở về một lời hứa không thành. Những cơn trôi của dòng sông như chính thời gian cuốn trôi dần hi vọng trong tim người con gái ấy. Tình càng chờ, lòng càng đau.

Nguyễn Bính không cực đoan trong tình yêu. Ông không bắt nhân vật nữ phải đợi đến tận kiếp sau. Thay vào đó, ông để cho cô gái làm một điều dường như “bội bạc”, nhưng lại đầy nhân tính:

Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Câu thơ giản dị nhưng gây nhói: “Cô đành lỗi ước với tình quân”. Lỗi ước – một từ cổ, một cách nói dịu dàng để chỉ sự phản bội. Nhưng ở đây, sự phản bội không mang hàm nghĩa phản trắc, mà là một lời xin lỗi lặng lẽ của một trái tim đã cạn cùng hy vọng. Nguyễn Bính không trách móc, cũng chẳng biện hộ. Ông để cho nhân vật của mình lựa chọn rời xa, rũ bỏ những gì không thể níu kéo.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.

Đây là câu thơ khiến lòng người đọc nghẹn lại. “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong” – là bỏ tất cả những gì đã từng gắn bó với đời cô: dòng sông quê, chiếc đò nhỏ, và cả mối tình từng hứa hẹn. Việc cô “đi lấy chồng” không phải là khởi đầu mới trọn vẹn, mà như một sự buông tay trong thầm lặng – một lối thoát cho nỗi đau kéo dài.

Và rồi:

Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông…

Bài thơ kết bằng một câu lặng. Không nước mắt. Không bi lụy. Chỉ là một dòng sông vắng, một chiếc đò không còn neo bến, một bóng dáng thân quen không hiện diện nữa – để rồi ai đó, có thể là người xưa, có thể là người sau, khi sang sông, bỗng thấy thiếu một điều gì rất nhỏ, rất quen, mà cũng rất xót xa.

Cô lái đò không chỉ kể một câu chuyện tình, mà còn là nỗi niềm của biết bao phận người phụ nữ nông thôn xưa: yêu chân thành, chờ thủy chung, nhưng cuối cùng cũng đành gác lại quá khứ để sống tiếp cuộc đời. Nguyễn Bính không lên án, không ca ngợi, ông chỉ viết – bằng tất cả sự thấu hiểu và cảm thương với những trái tim từng run rẩy vì yêu.

Bài thơ là khúc thầm ca cho những người đã từng đợi, đã từng thất hứa, và đã từng dũng cảm quay lưng – không phải để quên, mà để tiếp tục sống. Bởi tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng không thể buộc một người phải hóa đá chờ trong vô vọng. Và đôi khi, “lỗi ước” lại là cách giữ cho tình xưa mãi mãi nguyên vẹn – trong ký ức.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *