Cuộc đời qua mắt tôi
Chiếc thân tứ đại khói,
Sinh hoạt thế gian mây.
Thành công khối nước đá,
Thất bại chùm bọt tan.
Nhục vinh bong bóng nước,
Thương ghét hạt sương mai.
Khổ vui trong giấc mộng
Danh lợi bóng chim bay.
Tháng ngày cái chớp mắt,
Còn mất nước trăng lay.
Chung cuộc cơn gió thoảng,
Viên mãn bầu trời trong.
Thiền viện Chân Không, tháng 6-1984
*
Cuộc Đời Như Áng Mây Bay – Chiêm Nghiệm Từ Bài Thơ “Cuộc Đời Qua Mắt Tôi”
Giữa dòng đời bất tận, con người mải miết kiếm tìm hạnh phúc, thành công, danh vọng mà đôi khi quên mất bản chất mong manh của kiếp nhân sinh. Bài thơ “Cuộc đời qua mắt tôi” của Thiền sư Thích Thanh Từ như một tấm gương soi chiếu sự phù du của cuộc sống, để ta dừng lại, lắng nghe và suy ngẫm về những giá trị thực sự.
1. Vô Thường – Bản Chất Của Kiếp Người
Thiền sư mở đầu bằng hình ảnh “Chiếc thân tứ đại khói, Sinh hoạt thế gian mây” – nhấn mạnh sự vô thường của thân xác và cuộc đời. Thân thể con người được tạo nên từ bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, rồi cũng sẽ tan biến như làn khói mong manh. Cuộc sống trần thế tựa mây trôi, luôn biến đổi không ngừng, không gì có thể níu giữ mãi mãi.
2. Thành – Bại, Nhục – Vinh – Chỉ Là Giấc Mộng
Qua những hình ảnh “Thành công khối nước đá, Thất bại chùm bọt tan”, Thiền sư ví thành công như khối nước đá – tưởng chừng vững chắc nhưng vẫn sẽ tan chảy theo thời gian. Thất bại, cũng chỉ như bọt nước, đến rồi đi, chẳng có gì là vĩnh cửu. Nhục vinh cũng chẳng khác gì “bong bóng nước”, thương ghét tựa “hạt sương mai” – tất cả đều mong manh, tạm bợ, đến rồi tan biến dưới ánh mặt trời.
3. Danh Lợi – Chỉ Là Cánh Chim Thoáng Bay
Danh lợi – thứ mà con người mãi miết theo đuổi, thực chất chỉ như “bóng chim bay” – đến trong thoáng chốc rồi biến mất. Khi ta vướng vào vòng danh lợi, những niềm vui hay nỗi khổ đều trở nên phù du, không gì bền vững. Bởi lẽ, cuộc đời chỉ là một giấc mộng, mà khi tỉnh giấc, ta chẳng mang theo được gì.
4. Kiếp Người Chỉ Như Cơn Gió Thoảng
Thiền sư kết lại bài thơ bằng những hình ảnh đầy triết lý: “Tháng ngày cái chớp mắt, Còn mất nước trăng lay. Chung cuộc cơn gió thoảng, Viên mãn bầu trời trong.” Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, những gì ta cố gắng níu giữ cũng chỉ như ánh trăng rung động trên mặt nước – có đó rồi mất đó. Đến cuối cùng, tất cả chỉ là một cơn gió thoảng, nhưng nếu buông bỏ, tâm ta sẽ trở nên trong sáng như bầu trời quang đãng, không còn vướng bận bởi những ảo tưởng thế gian.
Thông Điệp Của Thiền Sư – Buông Bỏ Để An Nhiên
Bài thơ không chỉ là một lời nhắc nhở về sự vô thường mà còn là một sự khai sáng. Khi hiểu được bản chất mong manh của kiếp người, ta sẽ không còn bám víu vào những thứ hữu hạn. Để rồi, thay vì chạy theo danh vọng, ta học cách trân quý từng khoảnh khắc, sống trọn vẹn trong hiện tại, và tìm về sự an nhiên trong tâm hồn.
Trong một thế giới đầy biến động, lời thơ của Thiền sư như một ngọn đèn dẫn lối, giúp ta nhận ra: buông bỏ không phải là mất đi, mà là tìm lại chính mình trong sự tĩnh lặng và tự do.
*
Thiền sư Thích Thanh Từ – Người phục hưng Thiền phái Trúc Lâm
Thiền sư Thích Thanh Từ (1924) là bậc cao tăng có công lớn trong việc khôi phục và phát triển Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Xuất thân từ Tiền Giang, ngài xuất gia với tâm nguyện tìm cầu chân lý, sau đó dấn thân vào con đường hoằng pháp, giảng dạy và viết sách về Thiền tông.
Ngài đề cao việc quay về tự tâm, buông xả vọng tưởng để đạt giải thoát ngay trong đời sống. Hệ thống thiền viện do ngài sáng lập, tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, đã trở thành nơi hướng đạo cho nhiều thế hệ Phật tử. Với tư tưởng giản dị, thực tiễn, ngài giúp người học ứng dụng thiền vào đời thường, tìm được sự an nhiên giữa cuộc sống.
Di sản thiền học mà ngài để lại không chỉ làm sống dậy tinh thần Trúc Lâm mà còn mở ra con đường tỉnh thức cho những ai tìm cầu sự bình an đích thực.
Viên Ngọc Quý