Cuối tháng ba
Chưa hè giời đã nắng chang chang,
Tu hú vừa kêu, vải mới vàng,
Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ,
Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan.
Mặt hồ vua đúc khối tiền sen,
Bươm bướm đông như đám rước đèn.
Ở bãi cỏ non mà lộng gió,
Bắt đầu có những cánh diều lên.
Khoá hội chùa Hương đã đóng rồi.
Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi.
Thôi tôi vào đám hai ngày chẵn,
Chỉ có chèo không nhưng cũng vui.
Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên,
Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền.
Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu,
Quan Ôn bắt lính, khổ dân hiền.
Đường lên chợ tỉnh xa tăm tắp…
Nắng mới, ôi chao! cát bụi mù.
Các chị trong làng đi bán lụa,
Giắt đầu từng nắm lá hương nhu.
Tất cả mùa xuân rộn rã đi,
Xa xôi người có nhớ thương gì?
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả,
Ta biết xuân nhau có một thì.
*
Cuối tháng Ba – mùa xuân cuối cùng của một tình xa
Trong vũ trụ thơ Nguyễn Bính, mùa xuân không chỉ là một thời tiết hay phong cảnh, mà là một miền cảm xúc, một cánh đồng tuổi trẻ, một khúc đoạn rạo rực của tình yêu và hoài niệm. Bài thơ “Cuối tháng ba” không viết bằng giọng ngợi ca mùa xuân rực rỡ, mà là lời thì thầm của một trái tim nhìn xuân đang trôi dần về phía sau – nơi tình yêu đã chỉ còn là bóng dáng mờ xa của một người không còn ở lại.
Chưa hè giời đã nắng chang chang,
Tu hú vừa kêu, vải mới vàng,
Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ,
Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan.
Ngay khổ đầu, Nguyễn Bính đã vẽ nên một bức tranh chuyển mùa đầy tinh tế. Nắng chang chang chưa hẳn là nắng hạ, mà là cái nắng đầu tiên của những ngày xuân muộn. Âm thanh của tu hú gọi hè vọng về, sắc đỏ hoa gạo nhập vào sắc xoan như một sự nối dài của tháng ba rực rỡ – nhưng rực rỡ ấy lại ngập trong cảm giác đang khép lại. Một mùa đang trôi đi, những gì rực rỡ nhất cũng đang “tàn đi”.
Mặt hồ vua đúc khối tiền sen,
Bươm bướm đông như đám rước đèn.
Ở bãi cỏ non mà lộng gió,
Bắt đầu có những cánh diều lên.
Từ thiên nhiên, Nguyễn Bính đưa người đọc về miền ký ức tuổi thơ với hồ sen, bướm trắng, cánh diều, cỏ non… Tất cả dường như đang dâng lên trong một nhịp hội mùa xuân – nhưng lại cũng như sắp sửa tan. Bài thơ vì thế đẹp như một tấm lụa nhuộm nắng, nhưng ta luôn cảm thấy một lớp bụi mờ phủ lên phía cuối.
Khoá hội chùa Hương đã đóng rồi.
Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi.
Thôi tôi vào đám hai ngày chẵn,
Chỉ có chèo không nhưng cũng vui.
Khi những hội hè – biểu tượng của sự sum vầy, tươi vui – dần khép lại, thì nhà thơ cũng trở thành một người khách đứng bên lề. “Chỉ có chèo không nhưng cũng vui” – là cách Nguyễn Bính tự an ủi mình khi cái vui trọn vẹn không còn nữa. Tất cả đã qua. Chỉ còn lại cái “vào đám” trong hai ngày ngắn ngủi, gượng gạo như kẻ tình si níu kéo lại chút hơi xuân cuối cùng.
Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên,
Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền.
Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu,
Quan Ôn bắt lính, khổ dân hiền.
Giữa bức tranh xuân rộn ràng, Nguyễn Bính vẫn không quên đưa vào thực cảnh của làng quê: nỗi lo mất mùa, dịch bệnh, sưu thuế – những phận người nhỏ nhoi vẫn phải sống giữa vòng xoay số mệnh, giữa những lễ cầu an cho một năm yên ổn. Cảnh lễ hội đi cùng lo âu, hội hè đan xen lời nguyền rủa và cúng lễ – một không khí tôn giáo dân gian thấm đầy trong đời sống, nhưng cũng là mặt khác của nỗi bất an mơ hồ.
Đường lên chợ tỉnh xa tăm tắp…
Nắng mới, ôi chao! cát bụi mù.
Các chị trong làng đi bán lụa,
Giắt đầu từng nắm lá hương nhu.
Giữa vùng quê nhuộm nắng, những người con gái làng ra chợ bán lụa – nét xuân của họ không chỉ nằm ở tuổi trẻ, mà ở cả mùi hương nhu dịu dàng cài trên tóc. Khổ thơ này như một thước phim chậm, vừa gần gũi vừa tha thiết. Từng hình ảnh quê, từng cử chỉ nhỏ đều chất chứa một thứ tình quê đầy thơ, đầy người. Nhưng ẩn sau đó, vẫn là cảm giác xa – “đường lên chợ tỉnh xa tăm tắp” – là hình ảnh của chia ly, cách trở, của một miền ký ức không thể quay về.
Tất cả mùa xuân rộn rã đi,
Xa xôi người có nhớ thương gì?
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả,
Ta biết xuân nhau có một thì.
Bốn câu kết là đỉnh điểm cảm xúc. Mùa xuân đang rộn rã ra đi – nghĩa là tình yêu cũng đang rút khỏi đời người. Câu hỏi “người có nhớ thương gì?” vang lên không đòi hỏi lời đáp – mà chỉ là lời tự nhủ, tự hiểu. Con sông cũ vẫn chảy, nhưng tình đã chia đôi bờ. Nguyễn Bính nói hộ nỗi lòng của bao người đã từng yêu: có những mối tình chỉ sống được một mùa – như một nhành hoa xuân, nở rộ rồi tan.
“Cuối tháng ba” là một bản tấu khúc mùa xuân giàu hình ảnh, đậm hơi thở làng quê, nhưng cũng chứa trong đó sự chia ly không thể níu kéo của một mối tình cũ. Nguyễn Bính đã dùng ngôn ngữ của đồng quê, của thiên nhiên, của hội hè dân gian để diễn tả một nỗi buồn rất con người: nỗi buồn khi mùa xuân qua, tình yêu không còn, người yêu cũng đã xa xôi.
Xuân qua, người cũng qua rồi,
Chỉ còn nỗi nhớ rong chơi trong lòng.
Sông xưa chẳng đổi dòng trong,
Chỉ lòng mình khuyết một vòng thương yêu.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý