Đã khuya rồi
Hoa lan quên nở trên giàn:
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?
Tiếc gì em, nửa đường tơ!
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi…
Chờ em đêm đã khuya rồi!
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.
*
Đã Khuya Rồi – Nỗi Cô Đơn Trong Đêm Dài Chờ Đợi
Lưu Trọng Lư – thi sĩ của những nỗi buồn dịu dàng – lại một lần nữa đưa người đọc lạc vào không gian của sự chờ mong, của tiếc nuối và cô đơn. Đã khuya rồi là tiếng lòng của một tâm hồn đang chờ đợi trong vô vọng, nơi thời gian trôi chảy lặng lẽ mà chẳng thể mang đến một lời hồi đáp.
Hoa không nở, đàn không ngân – dấu hiệu của một nỗi lòng trống trải
“Hoa lan quên nở trên giàn:
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?”
Ngay từ câu thơ đầu tiên, ta đã cảm nhận được sự bất thường của cảnh vật: hoa lan quên nở, tiếng đàn ngừng ngân. Hoa vốn là biểu tượng của sự sống, của thanh sắc và vẻ đẹp; tiếng đàn là thanh âm của cảm xúc, của những tâm tư gửi gắm. Nhưng giờ đây, tất cả đều lặng im, như thể không gian cũng nhuốm một nỗi buồn sâu thẳm.
Sự “quên” ở đây không đơn thuần là sự lãng quên tự nhiên, mà ẩn chứa một nỗi lòng bận bịu với một hình bóng xa xôi. Phải chăng, trong nỗi nhớ mong ai đó, người con gái đã không còn đủ tâm trí để tiếp tục những giai điệu quen thuộc, để cảm nhận hương sắc của hoa cỏ quanh mình?
Sự đứt đoạn của tình cảm – niềm tiếc nuối khôn nguôi
“Tiếc gì em, nửa đường tơ!
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi…”
“Nửa đường tơ” – hình ảnh ấy như một tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Đường tơ vốn là biểu tượng của những gì mong manh, dễ đứt, gợi nhắc đến tình yêu, duyên phận. “Nửa đường” lại càng làm tăng thêm nỗi day dứt, như một bản nhạc chưa trọn, một mối duyên chưa thành mà đã dang dở.
Có phải vì điều đó mà hoa không nở, mà ánh trăng cũng trở nên mờ mịt, lạnh lẽo? Dường như tất cả vạn vật đều đồng cảm với nỗi lòng của người con gái, cùng nàng đắm chìm trong niềm thương nhớ không lời.
Đêm khuya – thời gian kéo dài nỗi cô đơn
“Chờ em đêm đã khuya rồi!
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.”
Câu thơ cuối cất lên như một lời nhắc nhở: đêm đã khuya rồi! Người vẫn chưa đến, tiếng đàn vẫn lặng im, và thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua.
Hình ảnh lá đổ, vàng rơi đầy thềm không chỉ gợi lên cảnh vật mùa thu – mùa của chia ly, mà còn như một phép ẩn dụ cho sự tàn phai của tình cảm. Từng chiếc lá rơi xuống là từng khoảnh khắc trôi qua, từng niềm hy vọng bị bào mòn.
Thông điệp của bài thơ – Nỗi buồn của sự chờ mong vô vọng
Đã khuya rồi là một khúc nhạc buồn về sự chờ đợi không có hồi kết. Trong bài thơ, ta thấy được một tâm hồn nhạy cảm, một người con gái mang trong tim niềm nhớ thương nhưng chẳng thể bày tỏ.
Nỗi buồn trong thơ Lưu Trọng Lư không gào thét, không đau đớn tột cùng, mà len lỏi trong từng chi tiết nhỏ: một bông hoa không nở, một tiếng đàn dở dang, một ánh trăng mờ, một chiếc lá rơi. Chính sự tinh tế ấy khiến bài thơ trở nên day dứt hơn, bởi đôi khi, những mất mát lớn nhất không nằm ở những điều dữ dội, mà nằm trong sự lặng lẽ của những điều ta tưởng như nhỏ bé.
Và rồi, khi đêm càng về khuya, khi lá vẫn tiếp tục rơi, người vẫn chưa đến – ta hiểu rằng có những cuộc chờ đợi vốn dĩ đã được định sẵn là vô vọng.
*
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.