Cảm nhận bài thơ: Đã tới mặt trăng – Xuân Diệu

Đã tới mặt trăng

 

Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt
HỒ XUÂN HƯƠNG


Trăng vào rằm tháng tám Trung thu
Trong ngần, toả ánh sáng xanh mát rượi.
Đêm nay, ta cũng ngửa đầu nhìn trăng không mỏi,
Nhưng mắt ta nhìn đã khác, trăng ơi!

Ta nhìn trăng như một quả dưa trời
Ta đã bấm dấu móng tay lên đó.
Người đã phóng bàn tay vào vũ trụ
Bắt được trăng rồi. – Trăng hỡi, bắt tay!

Trăng cợt người đã nghìn vạn năm nay,
Trăng mỉm cười, trêu ngươi, thách thức;
Trăng ở mặt người, trăng đôi trên ngực,
Trăng đã làm thao thức biết bao xuân.

Người muốn lên trăng, trăng chẳng xuống trần.
Gương nhật nguyệt không dọi tình u ẩn;
Chú cuội cây đa, ả Hằng cung Quảng.
Mãi mãi là mộng ước đó mà thôi!

Đêm nay trăng ở trên trời,
Trăng không ở trên trời của Trời khắc nghiệt;
Vũ trụ hết khí lạnh lùng thê thiết,
Vũ trụ ta, cờ xô viết làm thân.

Tôi người thi sĩ đã bao năm
Mơn cái bóng trăng mờ ảo huyễn,
Xa xôi mộng nguyệt vẩn vơ hồn;
Nay thấy mặt trăng thành một bến.

Trăng có tay người lên tới nơi,
Chuyển từ trăng lạnh hoá trăng tươi.
Tàu ta mai mốt lên đây đỗ,
Dìu dặt cung trăng đặt bước người.

Từ hôm nay, trăng dọi lòng sông,
Trăng soi mặt hồ, hay chiếu vào mắt biếc,
Mỗi bóng trăng trên núi, biển, rừng, đồng
Đều dọi xuống ảnh búa liềm xô viết.


15-9-1959

*

Trăng không còn xa – Khúc khải hoàn của con người

Từ bao đời nay, trăng là biểu tượng của những giấc mơ xa vời, của nỗi khát khao chưa chạm tới, của những thi sĩ ngẩn ngơ ngắm nhìn mà chẳng thể với tay. Nhưng đêm nay, trong bài thơ Đã tới mặt trăng, Xuân Diệu không còn chỉ mơ về trăng như một thứ gì huyền ảo xa xôi. Ông cất cao tiếng nói đầy tự hào: con người đã đặt chân đến vũ trụ, đã chạm tới mặt trăng, biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực.

Trăng không còn chỉ là mộng tưởng

Mở đầu bài thơ, trăng hiện lên quen thuộc như bao đời nay, vẫn là vầng trăng rằm tháng Tám tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng ánh nhìn của con người đã khác:

“Nhưng mắt ta nhìn đã khác, trăng ơi!”

Nếu xưa kia, trăng chỉ là biểu tượng của ước vọng xa vời, thì giờ đây, trăng là một thực thể mà con người có thể chinh phục:

“Ta nhìn trăng như một quả dưa trời
Ta đã bấm dấu móng tay lên đó.”

Sự ví von bất ngờ ấy gợi lên một hình ảnh táo bạo: trăng không còn là thứ xa lạ ngoài tầm với, mà đã trở thành một vật thể cụ thể, một miền đất mà con người có thể đặt chân lên, có thể để lại dấu vết của mình.

Chiến thắng của con người trước vũ trụ

Ngàn đời nay, trăng như một kẻ cợt người, một biểu tượng của những điều huyền bí, thách thức trí tuệ con người:

“Trăng cợt người đã nghìn vạn năm nay,
Trăng mỉm cười, trêu ngươi, thách thức;”

Nhưng nay, con người không còn là kẻ chỉ biết ngước nhìn mà không thể chạm tới. Với trí tuệ và sức mạnh của khoa học, con người đã đưa bàn tay của mình vào vũ trụ, bắt được trăng, biến giấc mơ thành hiện thực.

Nếu trong ca dao, trong thơ ca cổ, trăng luôn gắn liền với những mộng ước lãng mạn nhưng xa vời (“Chú Cuội cây đa, ả Hằng cung Quảng”) thì nay, trăng không còn là một chốn huyễn hoặc nữa:

“Nay thấy mặt trăng thành một bến.
Trăng có tay người lên tới nơi,
Chuyển từ trăng lạnh hoá trăng tươi.”

Hình ảnh “trăng tươi” gợi lên một sự biến đổi kỳ diệu: trăng không còn là khối đá vô hồn lạnh lẽo, mà đã có hơi thở của con người, của sự sống.

Một vũ trụ không còn xa cách

Kể từ khoảnh khắc con người chạm tới mặt trăng, vũ trụ không còn là cõi lạnh lẽo, xa xôi. Xuân Diệu đầy phấn khởi khi nhìn thấy tương lai:

“Tàu ta mai mốt lên đây đỗ,
Dìu dặt cung trăng đặt bước người.”

Mặt trăng không còn là một hình ảnh huyền thoại trong thơ ca, mà đã trở thành một điểm đến của những chuyến hành trình thực sự. Con người đã đặt nền móng đầu tiên cho những cuộc chinh phục vĩ đại hơn trong tương lai.

Trăng soi bóng – nhưng nay đã khác xưa

Hình ảnh vầng trăng soi mặt sông, mặt hồ vẫn quen thuộc như xưa, nhưng ánh trăng ấy không còn đơn thuần là ánh sáng vô tri nữa. Từ nay, mỗi vầng trăng dưới trần gian đều mang trong mình dấu ấn của trí tuệ con người:

“Mỗi bóng trăng trên núi, biển, rừng, đồng
Đều dọi xuống ảnh búa liềm xô viết.”

Câu thơ khép lại bài thơ với một ý nghĩa sâu sắc: ánh trăng xưa chỉ là ánh sáng lạnh lẽo, nhưng giờ đây, nó phản chiếu những bước chân đầu tiên của con người lên vũ trụ, phản chiếu lý tưởng, niềm tin vào một tương lai rộng mở.

Lời kết

Đã tới mặt trăng không chỉ là bài thơ ca ngợi một sự kiện khoa học vĩ đại, mà còn là bài ca đầy tự hào về trí tuệ và khát vọng chinh phục của con người. Xuân Diệu, từ một thi sĩ từng mộng mơ dưới ánh trăng huyễn hoặc, giờ đây đã ngẩng cao đầu, nhìn vầng trăng bằng ánh mắt của người chiến thắng.

Trăng không còn xa. Và con người, với khát vọng không ngừng vươn tới, sẽ còn chạm tay vào những vì sao xa hơn nữa.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *