Dăm bài ca IV – Còn nhớ không
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không,
Những buổi sáng sương hồng ngào ngạt,
Vai kề vai, dạo bước bên sông
Hòa nhịp gió, chúng ta cùng hát?
Những buổi sáng sương hồng ngào ngạt.
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không?
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không,
Những chiều mát mơ mồng gió lướt,
Hai chúng ta cùng đắm say lòng,
Lặng ngồi ngắm cành dương tha thướt?
Những chiều mát mơ mòng gió lướt,
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không?
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không,
Những đêm vàng hồ lồng trăng sáng,
Nàng với ta, say ánh trăng trong,
Luồng thời khắc phút giây quên lãng
Những đêm vàng hồ lồng trăng sáng,
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không?
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không,
Những ngày dài ngóng trông mong đợi?
Niềm yêu thương chan chứa cõi lòng,
Còn nhớ không? Nhớ không, em hỡi!
Những ngày dài ngóng trông, mong đợi?
Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không?
*
Những hồi ức không phai – Lời gọi từ quá khứ
Có những ký ức đẹp đến mức ta ngỡ chúng sẽ mãi mãi ở lại, nhưng rồi thời gian trôi qua, tất cả chỉ còn là tiếng vọng từ quá khứ. Bài thơ “Dăm bài ca IV – Còn nhớ không” của Huy Thông là một khúc hoài niệm đầy day dứt, khi tình yêu đã xa, nhưng trái tim vẫn níu giữ những khoảnh khắc xưa.
Những kỷ niệm đẹp như sương hồng buổi sớm
Bài thơ “Dăm bài ca IV – Còn nhớ không” của Huy Thông mở đầu bằng câu hỏi đầy tha thiết:
“Còn nhớ không, tình nương hỡi! nhớ không,
Những buổi sáng sương hồng ngào ngạt,
Vai kề vai, dạo bước bên sông
Hòa nhịp gió, chúng ta cùng hát?”
Những câu thơ gợi lên một khung cảnh tươi đẹp của quá khứ – buổi sáng trong trẻo với làn sương hồng nhẹ phủ, đôi tình nhân sánh vai bên bờ sông, cùng nhau hát vang trong gió. Cảnh vật thơ mộng, nhưng quan trọng hơn, đó là không gian lưu giữ những xúc cảm chân thành, những giây phút hạnh phúc đã từng thuộc về hai người.
Câu hỏi “Còn nhớ không?” lặp đi lặp lại như một tiếng vọng từ quá khứ, vừa như một lời nhắc nhở, vừa như một nỗi khắc khoải, mong mỏi câu trả lời.
Những buổi chiều êm đềm và khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau
Không chỉ là những buổi sáng trong veo, tác giả còn gợi nhắc về những chiều gió mát, khi đôi lứa lặng lẽ ngồi bên nhau, ngắm nhìn cành dương tha thướt.
“Những chiều mát mơ mòng gió lướt,
Hai chúng ta cùng đắm say lòng,
Lặng ngồi ngắm cành dương tha thướt?”
Không còn sự náo nhiệt của lời ca tiếng hát, mà thay vào đó là một sự lặng yên đầy cảm xúc, nơi ánh mắt và tâm hồn cùng hòa chung một nhịp đập. Thế nhưng, điều đáng tiếc là tất cả những khoảnh khắc ấy giờ chỉ còn là những câu hỏi không lời đáp.
Những đêm trăng vàng – Hạnh phúc mong manh
Sau những buổi sáng tươi hồng, những buổi chiều dịu êm, tác giả tiếp tục đưa ta về những đêm trăng sáng, khi ánh trăng lồng vào mặt hồ, khi con người như say trong vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên và tình yêu.
“Những đêm vàng hồ lồng trăng sáng,
Nàng với ta, say ánh trăng trong,
Luồng thời khắc phút giây quên lãng.”
Ánh trăng rọi xuống hồ, nhưng cũng chính là ánh trăng của những kỷ niệm đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc ấy, họ đã từng quên đi dòng chảy của thời gian, chìm đắm trong niềm yêu thương không nghĩ đến ngày mai.
Thế nhưng, thời gian vẫn trôi, và giờ đây, chỉ còn lại nỗi trống trải, lời gọi về quá khứ, mong tìm lại một ánh nhìn, một ký ức đã xa.
Lời khắc khoải trong những ngày chờ đợi
Cuối bài thơ, câu hỏi “Còn nhớ không?” vang lên mạnh mẽ hơn, không chỉ gợi nhắc về những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn xoáy sâu vào nỗi chờ mong day dứt:
“Những ngày dài ngóng trông mong đợi?
Niềm yêu thương chan chứa cõi lòng,
Còn nhớ không? Nhớ không, em hỡi!”
Không còn là những ký ức êm đềm, mà giờ đây là một sự cô đơn kéo dài theo năm tháng, khi yêu thương vẫn còn, nhưng người xưa đã không còn bên cạnh. Câu hỏi vang lên như một lời thở dài, một nỗi đau của người còn giữ lại quá khứ, trong khi đối phương có lẽ đã lãng quên.
Kết
“Dăm bài ca IV – Còn nhớ không” là một bản tình ca buồn, một khúc hoài niệm về tình yêu đã xa. Những kỷ niệm đẹp đẽ một thời giờ chỉ còn lại trong trí nhớ của người ở lại, và mỗi câu hỏi “Còn nhớ không?” chính là một nhịp đập đầy đau đáu của trái tim không muốn quên.
Trong cuộc đời, có những người đi qua nhau, để lại những ký ức không thể nào phai. Nhưng đáng buồn thay, không phải lúc nào những điều ta trân trọng cũng được giữ gìn bởi người kia. Và khi chỉ còn lại một người với những hoài niệm, thì quá khứ bỗng trở thành một khoảng trời mênh mông, nơi lời gọi cứ vang vọng mà không có hồi đáp.
*
Phạm Huy Thông (1916–1988) – Nhà thơ, nhà giáo, nhà khoa học xã hội Việt Nam
Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 tại Hà Nội, trong một gia đình kinh doanh lớn, giàu tinh thần dân tộc. Ông là hậu duệ của danh tướng Phạm Ngũ Lão, quê gốc ở Hưng Yên.
Ngay từ nhỏ, Phạm Huy Thông đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Ông nổi tiếng trong phong trào Thơ Mới với bài Tiếng địch sông Ô khi mới 16 tuổi. Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, sau đó sang Pháp tiếp tục học tập và trở thành Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Sử – Địa khi mới 26 tuổi. Ông từng là Giáo sư, Ủy viên Hội đồng Giáo dục tối cao của Pháp và có thời gian giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Fontainebleau năm 1946.
Sau khi trở về Việt Nam, ông giữ nhiều trọng trách như Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1956–1966), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (1967–1988), Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học với các công trình tiêu biểu như Thời đại các Vua Hùng dựng nước, Khảo cổ học 10 thế kỷ sau Công nguyên, Khảo cổ học với văn minh thời Trần.
Bên cạnh sự nghiệp khoa học, ông còn là nhà thơ, có thơ được nhắc đến trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Ông qua đời ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.
Viên Ngọc Quý.