Đàn chim dân tộc
Tặng nhi đồng Việt Nam
Một, hai! Một, hai!
Các em nhi đồng súng vác vai,
Nhịp kỹ trăm chân như một bước,
Lo tròn bổn phận lính tương lai.
Đội trưởng trang nghiêm tiến dẫn đầu.
Ráng son pha sắc cúc vàng thâu,
Cờ thiêng tổ quốc đưa vinh dự
Lên mặt anh hùng chưa có râu.
Bỗng tiếng đâu lên tựa suối đàn,
Trong như chuông sớm, nở đều ran!
Cả đoàn ngước cổ ca lanh lảnh,
Trên phố tưng bừng chim Việt Nam!
Dân tộc huy hoàng lúc sáng ra,
Nhi đồng bỗng chốc hoá sơn ca.
Đâu đâu phố lớn sang làng quạnh,
Ríu rít muôn em cất tiếng hoà.
Đàn chim dân tộc líu lo buông
Chuỗi tiếng tròn xinh khắp mé đường,
Trong buổi nắng mai hay giữa tối,
Say sưa hớp thở lấy vừng dương!
Lòng non săn đón ánh quang vinh,
Dâng khối tinh thành đến CHÍ MINH!
Âu yếm cũng vui lòng Chủ tịch
Nhìn đàn con trẻ hoá bình minh.
Ríu rít trong không, tiếng cuộc đời!
Hát này không chỉ hát vui chơi,
Súng tuy súng giả, nhưng lòng thật,
Gươm dẫu chưa tôi, chỉ sáng ngời.
Máu đỏ cha, anh đã nhuộm cờ;
Các em há chỉ biết ngây thơ!
Các em thấu rõ hờn non nước
Nên thét oan cừu với ngực tơ.
Chân nhỏ dường măng, tay tý hon,
Mái đầu mơn mởn, má con con,
Môi như chim chóc ưa đùa cợt,
Tin tưởng reo trong mắt mở tròn;
Thân bé cũng đăng hàng cứu quốc,
Các em để thẹn lắm đàn ông!
Lắm kẻ thân to không biết nước,
Nên quay trở lại học nhi đồng!
Một, hai! Một, hai!
Làm tròn bổn phận lính tương lai!
Các em chưa đánh, nên ca hát,
Cho Việt Nam xuân nở khắp cười.
*
Đàn Chim Dân Tộc – Khúc Hát Của Những Mầm Xanh
Trong tiếng bước chân nhịp nhàng và những câu hát vang vọng, hình ảnh đàn nhi đồng trong “Đàn chim dân tộc” của Xuân Diệu hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng, một niềm hy vọng rạng rỡ của đất nước. Bài thơ không chỉ là một bức tranh tươi sáng về thế hệ trẻ, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ: các em nhỏ hôm nay chính là những người kế thừa ý chí của cha anh, là mầm non của một Việt Nam tương lai.
Những bước chân nhỏ mang khát vọng lớn
Ngay từ những câu thơ đầu, Xuân Diệu đã vẽ nên hình ảnh của các em thiếu nhi với tư thế đầy kiêu hãnh:
“Một, hai! Một, hai!
Các em nhi đồng súng vác vai,
Nhịp kỹ trăm chân như một bước,
Lo tròn bổn phận lính tương lai.”
Những đứa trẻ hồn nhiên vui tươi nay đã ý thức được trách nhiệm với đất nước. Dù súng trên vai chỉ là súng giả, dù bước chân còn non nớt, nhưng trong lòng các em đã mang sẵn tinh thần của người chiến sĩ.
Hình ảnh người đội trưởng dẫn đầu với “cờ thiêng tổ quốc”, cùng những khuôn mặt “anh hùng chưa có râu”, khiến ta không khỏi xúc động. Đó là những con người nhỏ bé nhưng mang trong tim giấc mơ lớn, như những mầm non đang vươn mình mạnh mẽ giữa đất trời.
Tiếng hót của đàn chim Việt
Xuân Diệu không chỉ nhìn các em như những người chiến sĩ tương lai, mà còn ví các em như đàn chim nhỏ ríu rít khắp quê hương:
“Bỗng tiếng đâu lên tựa suối đàn,
Trong như chuông sớm, nở đều ran!
Cả đoàn ngước cổ ca lanh lảnh,
Trên phố tưng bừng chim Việt Nam!”
Tiếng hát trong veo của các em vang lên khắp nơi, từ phố lớn đến làng quê, từ sáng sớm đến đêm khuya. Đó không chỉ là tiếng ca vô tư của tuổi thơ, mà còn là tiếng hát của niềm tin, của khát vọng, của tương lai.
Bằng hình ảnh “đàn chim dân tộc”, Xuân Diệu đã khéo léo gửi gắm thông điệp rằng các em chính là sức sống, là ánh sáng rực rỡ của đất nước.
Tấm lòng son dành cho Tổ quốc
Không chỉ là những tiếng hót vui tươi, bài thơ còn cho thấy sự trưởng thành sớm của những đứa trẻ Việt Nam thời kháng chiến:
“Máu đỏ cha, anh đã nhuộm cờ;
Các em há chỉ biết ngây thơ!
Các em thấu rõ hờn non nước
Nên thét oan cừu với ngực tơ.”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng các em không hề vô tư trước những nỗi đau của đất nước. Các em biết rằng lá cờ tổ quốc thắm đỏ vì máu của cha anh, biết rằng đất nước đã trải qua bao nhiêu mất mát để có được ngày hôm nay. Những trái tim non nớt ấy đã sớm mang trong mình lòng yêu nước, đã biết căm giận kẻ thù và sẵn sàng cất tiếng vì dân tộc.
Bài học cho người lớn
Xuân Diệu không chỉ ngợi ca các em nhỏ, mà còn ngầm gửi gắm một lời nhắc nhở đến những người trưởng thành:
“Thân bé cũng đăng hàng cứu quốc,
Các em để thẹn lắm đàn ông!
Lắm kẻ thân to không biết nước,
Nên quay trở lại học nhi đồng!”
Câu thơ như một lời trách móc đầy sâu sắc. Có biết bao người lớn vẫn vô tâm với quê hương, vẫn mải mê với lợi ích cá nhân mà quên đi vận mệnh của dân tộc. Trong khi đó, những đứa trẻ – dù thân hình bé nhỏ – lại mang trong tim ý chí lớn lao.
Khép lại – Lời hẹn ước với tương lai
Bài thơ kết thúc bằng một lời khẳng định đầy tự hào:
“Một, hai! Một, hai!
Làm tròn bổn phận lính tương lai!
Các em chưa đánh, nên ca hát,
Cho Việt Nam xuân nở khắp cười.”
Hôm nay các em chưa cầm vũ khí, nhưng tiếng hát của các em đã là một niềm động viên lớn lao. Những nụ cười hồn nhiên, những tiếng hát trong trẻo chính là mùa xuân của đất nước. Và một ngày nào đó, từ những mầm non này, một Việt Nam kiên cường, rực rỡ sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lời kết
“Đàn chim dân tộc” không chỉ là một bài thơ ca ngợi thiếu nhi, mà còn là một khúc ca tự hào về tinh thần dân tộc, về ý chí quật cường của Việt Nam. Đọc bài thơ, ta không chỉ cảm nhận được sự hồn nhiên của tuổi thơ, mà còn thấy được sức mạnh của một thế hệ đang lớn lên, mang trong mình khát vọng dựng xây đất nước.
Những “đàn chim dân tộc” ấy sẽ bay xa, mang theo giấc mơ về một tương lai rực rỡ, nơi Việt Nam luôn ngẩng cao đầu trên trường quốc tế.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý