Cảm nhận bài thơ: Đàn tôi – Nguyễn Bính

Đàn tôi

 

Đàn tôi đứt hết dây rồi!
Không người nối hộ, không người thay cho.
Rì rào những buổi gieo mưa,
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm.

Có cô lối xóm hàng năm,
Giồng dâu tốt lá, chăn tằm hơn tơ.
Năm nay đợi đến bao giờ[1],
Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng.
Tơ cô óng chuốt mịn màng,
Sang xin một ít cho đàn có dây.

*

Đàn đứt dây và khúc vọng tơ lòng

Trong thi ca Nguyễn Bính, có những bài như một khúc dân ca dịu dàng, có những bài lại như khúc vọng buồn từ đáy sâu của lòng người. “Đàn tôi” là một bài thơ như thế – mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng thẳm sâu, cất lên tiếng thở dài của một người nghệ sĩ giữa cuộc đời thiếu vắng yêu thương và chia sẻ.

“Đàn tôi đứt hết dây rồi!
Không người nối hộ, không người thay cho.”

Câu thơ mở đầu mang dáng dấp một tiếng than, một nỗi tủi thân, nhưng lại bình dị đến lạ. “Đàn” ở đây không chỉ là cây đàn thực, mà là hình ảnh tượng trưng cho tâm hồn, cho tình yêu, cho đời sống tinh thần của một con người – một con người cô đơn, lặng lẽ, chẳng còn ai kề bên để chạm vào những thanh âm cuộc sống. Câu thơ ấy vừa là lời tự sự, vừa như một nốt nhạc rơi vỡ giữa đêm sâu.

Nhưng Nguyễn Bính không dừng lại ở nỗi buồn cô độc. Ông hướng ánh nhìn sang bên kia hàng rào, về phía “cô lối xóm” – một bóng dáng hiền hậu, âm thầm và đầy sức sống:
“Có cô lối xóm hàng năm,
Giồng dâu tốt lá, chăn tằm hơn tơ.”

Hình ảnh cô gái tảo tần nuôi tằm dệt tơ chính là ẩn dụ đẹp đẽ về một người phụ nữ chăm chút, đảm đang, âm thầm vun đắp từng sợi đời, sợi tình. Cô không lên tiếng, không phô bày, nhưng dâu thì đã tới lứa, tằm thì đã chín vàng – nghĩa là tình cảm âm thầm ấy đang độ vào mùa.

Nguyễn Bính, như bao thi nhân mang hồn quê trong thơ, không nói huỵch toẹt điều mình muốn. Ông chỉ khẽ khàng:
“Tơ cô óng chuốt mịn màng,
Sang xin một ít cho đàn có dây.”

Một lời xin nhưng là một khúc gọi thầm. Cái “một ít tơ” mà ông xin đâu chỉ để nối dây đàn, mà là để nối lại những thanh âm yêu thương, để đánh lên khúc nhạc mới của cuộc đời. Người nghệ sĩ cô độc ấy không cần gì nhiều – chỉ cần một chút sẻ chia, một chút thương thầm cũng đủ để hồi sinh cây đàn đã lặng im bao lâu.

“Đàn tôi” không lớn tiếng, không cầu kỳ, nhưng lặng lẽ khơi dậy nỗi niềm sâu xa nhất trong mỗi con người: khát khao được đồng cảm, được nắm tay ai đó qua những tháng ngày câm lặng. Giữa thế giới của tiếng tằm rì rào và những mùa mưa gieo xuống mái hiên, tiếng đàn ấy nếu được nối lại, sẽ không chỉ ngân lên giai điệu của nghệ thuật, mà là giai điệu của lòng người — chân thành, giản dị và thiết tha như một câu ca dao cất lên giữa đồng chiều vắng.

Nguyễn Bính, bằng vẻ đẹp mộc mạc và giọng điệu đầy tinh tế của mình, đã viết nên một bài thơ tưởng như nhỏ bé nhưng đủ sức lay động tâm hồn. “Đàn tôi” không chỉ là chuyện của một sợi dây đứt, mà là chuyện của những kết nối vô hình giữa con người với con người – điều giản dị mà sâu sắc nhất trong cuộc đời.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *