Cảm nhận bài thơ: Đẻ một hành tinh – Xuân Diệu

Đẻ một hành tinh

 

Người vừa mới đẻ một hành tinh!
Một ngôi sao – mới sinh vào vũ trụ!
Đường tinh tú mở, hôm nay rộng mở
Chính là ra từ trí tuệ Lênin.
Chính là Ngôi sao Đỏ điện Krem-lin
Bốn mốt năm toả hồng trên thế giới
Nay tên lửa đưa lên trời vòi vọi:
Một hành tinh mang quốc hiệu Liên Xô
Reo, vui, bay, cả trời đất hoan hô
Người đã đẻ một đứa con vĩnh viễn!
Xiềng của đất buộc muôn đời chẳng chuyển,
Một chiếc lông bay – cũng phải rơi về.
Nay nhổ neo rồi! Rời trái đất ta đi!
Giữa vũ trụ cắm cờ đầu cộng sản!

*

Chào Chị Trăng! Lần này tôi chưa ghé.
Đường đi lên, nhiệm vụ hãy còn cao.
Hẹn với Mặt trời, những là này ước mai ao,
Đến trước thái dương, tôi sẽ quay chào,
Và cũng có bốn mùa trên mình tôi sẽ chuyển!
Ôi Trái đất! mẹ muôn lần yêu mến,
Nghìn đời sau, nhưng bóng vẫn dần lui,
Xuân thế gian, Người đã sẻ cho trời!
Và, xao xuyến, các Vì sao bạn lứa!
Giữa các anh đang sôi sùng sục lửa,
Tôi, hành tinh, nhưng là mắt trông tìm,
Một bàn tay, một trái tim,
Một chiếc thuyền, một con chim,
Tôi xúc cảm như mộng Người ấp ủ!

 *
*   *

Đây là hạt đầu tiên
Ta gieo vào vũ trụ;
Như nguyên tử lần đầu khi tách nổ,
Một mầm đầu đến nở giữa đồng sao,
Sẽ kéo theo muôn Bắc đẩu, Nam tào,
Sẽ chuyển rúng cả bầu cao, khoảng biếc…
Và trước nhất: một Hành tinh Xô viết!


7-1-1959

*

“Đẻ một hành tinh” – Khi ước mơ vươn xa giữa vũ trụ

Có những giấc mơ cháy bỏng đến mức không thể giữ mãi trong lòng – chúng phải được thả vào vũ trụ, phải bay lên cao, phải hoà mình vào những vì sao. Bài thơ Đẻ một hành tinh của Xuân Diệu là một bài ca tràn đầy tự hào và hứng khởi, ghi lại khoảnh khắc lịch sử khi con người lần đầu tiên vươn ra khỏi Trái Đất, chạm tay vào khoảng không vô tận. Đó không chỉ là thành tựu của khoa học, mà còn là sự khẳng định sức mạnh của ý chí và trí tuệ nhân loại.

Một hành tinh mới – sự khai sinh của kỷ nguyên vũ trụ

Ngay từ câu mở đầu, Xuân Diệu đã vẽ nên một hình ảnh kỳ vĩ:

“Người vừa mới đẻ một hành tinh!
Một ngôi sao – mới sinh vào vũ trụ!”

Tác giả không dùng những từ ngữ thông thường để mô tả sự kiện phóng vệ tinh, mà ông gọi đó là “đẻ một hành tinh”, như thể một thế giới mới vừa ra đời. Cách diễn đạt ấy không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn nhấn mạnh tầm vóc vũ trụ của sự kiện này.

Hành tinh mới ấy không phải là một vật thể trôi nổi vô định, mà mang theo dấu ấn của con người, của ý chí cộng sản:

“Nay tên lửa đưa lên trời vòi vọi:
Một hành tinh mang quốc hiệu Liên Xô”

Đây không chỉ là một bước tiến về khoa học mà còn là một bước nhảy vọt về tư tưởng, một sự khẳng định rằng con người có thể vươn xa hơn bất cứ xiềng xích nào của tự nhiên.

Chuyến hành trình vào vũ trụ – lời hẹn với tương lai

Như một người du hành đầu tiên, Xuân Diệu nhân cách hoá hành tinh mới, để nó cất tiếng nói đầy háo hức và tự tin:

“Chào Chị Trăng! Lần này tôi chưa ghé.
Đường đi lên, nhiệm vụ hãy còn cao.
Hẹn với Mặt trời, những là này ước mai ao,
Đến trước thái dương, tôi sẽ quay chào,”

Những câu thơ ấy không chỉ là niềm vui sướng khi bước chân vào vũ trụ, mà còn là lời tiên đoán cho tương lai, rằng con người sẽ không dừng lại ở đây. Mặt Trăng, Mặt Trời – tất cả đều là những điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình vĩ đại của nhân loại.

Nhưng giữa không gian vô tận ấy, vẫn còn đó nỗi nhớ về Trái Đất – quê hương thân yêu:

“Ôi Trái đất! mẹ muôn lần yêu mến,
Nghìn đời sau, nhưng bóng vẫn dần lui,”

Dù đi xa đến đâu, con người vẫn mang theo tình yêu dành cho hành tinh xanh.

Bước đầu tiên của một kỷ nguyên mới

Ở phần cuối bài thơ, Xuân Diệu nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của sự kiện này:

“Đây là hạt đầu tiên
Ta gieo vào vũ trụ;”

Từ một vệ tinh nhỏ bé, nhân loại đã gieo mầm cho cả một kỷ nguyên chinh phục không gian. Giống như lần đầu tiên con người khai phá đất đai, lần đầu tiên tạo ra lửa, thì nay, đây chính là “mầm đầu đến nở giữa đồng sao”.

Và điều quan trọng nhất:

“Và trước nhất: một Hành tinh Xô viết!”

Sự khẳng định này cho thấy niềm tin của Xuân Diệu vào sức mạnh của một nền văn minh mới, nơi khoa học và lý tưởng cộng sản song hành để đưa con người vươn lên những đỉnh cao mới.

Lời kết

Bài thơ Đẻ một hành tinh không đơn thuần chỉ ca ngợi thành tựu khoa học, mà còn truyền tải một niềm tin mãnh liệt vào khả năng vô tận của con người. Từ một bước nhỏ trên bệ phóng, nhân loại đã bước vào một thời đại mới – thời đại của những giấc mơ vươn xa, của những ước vọng không còn bị trói buộc bởi trọng lực hay giới hạn nào.

Xuân Diệu đã viết về không gian, nhưng thực chất, ông đang nói về chính chúng ta – những con người không ngừng khát khao và sáng tạo, những con người sẵn sàng bứt phá để tiến về phía trước. Và dù đi xa đến đâu, chúng ta vẫn mang theo ngọn lửa của Trái Đất, của quê hương, để soi sáng bầu trời vũ trụ bao la.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *