Đề vương giả hương đình
Đâu đây thoang thoảng gió hương ngàn,
Hương gió ngàn chăng hương gió lan.
Cho mực đượm vào hương sực nức,
Cho thơ hoà với gió mơn man.
Phương tâm tìm được trong vương giả,
U cốc gần nhau giữa thế gian.
Dầu chẳng đá rêu dầu chẳng suối,
Lòng tiên cõi tục cũng thanh nhàn.
*
Vương Giả Hương – Hương Thơm Của Lòng Thanh Cao
Có những mùi hương không chỉ là hương hoa, hương gió, mà còn là hương của tâm hồn, của cốt cách thanh cao. Bài thơ “Đề vương giả hương đình” của Đông Hồ gợi lên một thế giới tinh khiết, nhẹ nhàng, nơi mà con người có thể tìm thấy sự an nhiên giữa cõi đời vốn nhiều xô bồ, biến động.
Hương gió ngàn hay hương lan tỏa?
Đâu đây thoang thoảng gió hương ngàn,
Hương gió ngàn chăng hương gió lan?
Câu thơ mở đầu tạo nên một không gian ảo diệu, nơi mà mùi hương hòa quyện vào gió, lan tỏa khắp không gian. Đó có thể là mùi của thiên nhiên – của cỏ cây, của núi rừng, hay cũng có thể là hương của tâm hồn, của những giá trị cao quý mà con người tạo nên.
Phải chăng, Đông Hồ muốn nhắc nhở rằng cái đẹp, cái cao quý trong cuộc sống cũng giống như hương thơm, có thể vô hình nhưng vẫn tồn tại, lan tỏa và ảnh hưởng đến những ai biết cảm nhận?
Thơ và hương – Sự hòa quyện của cái đẹp
Cho mực đượm vào hương sực nức,
Cho thơ hòa với gió mơn man.
Thơ ca, giống như hương thơm, không chỉ là một nghệ thuật, mà còn là một sự lan tỏa tinh thần, một phương thức để con người gửi gắm tâm tư vào thiên nhiên, vào cuộc sống.
Trong câu thơ này, hình ảnh “mực đượm”, “hương sực nức” tạo nên một liên tưởng thú vị: thơ ca không chỉ là chữ nghĩa khô khan, mà chính là hương thơm của trí tuệ, của tâm hồn, có thể lan tỏa và chạm đến lòng người.
Vương giả và u cốc – Gần nhau hay xa cách?
Phương tâm tìm được trong vương giả,
U cốc gần nhau giữa thế gian.
Đông Hồ đặt ra một sự đối lập thú vị: vương giả – u cốc, tức chốn phồn hoa quyền quý và nơi u tịch ẩn dật. Phải chăng, ông muốn nói rằng giữa những nơi xa hoa, người ta vẫn có thể tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn, vẫn có thể giữ được phẩm chất thanh cao?
Không nhất thiết phải đến núi cao, rừng sâu mới có thể tìm thấy sự an yên, chỉ cần tâm hồn trong sáng, dù sống giữa thế gian, ta vẫn có thể giữ được sự thanh tịnh như ở chốn tiên cảnh.
Cõi tiên và cõi tục – Thanh nhàn trong lòng người
Dầu chẳng đá rêu dầu chẳng suối,
Lòng tiên cõi tục cũng thanh nhàn.
Ở câu kết, Đông Hồ nhấn mạnh rằng cảnh vật bên ngoài không quan trọng bằng tâm hồn bên trong. Dù không có suối róc rách, đá phủ rêu xanh, nhưng nếu lòng người thanh thản, biết trân trọng những giá trị cao đẹp, thì cõi đời cũng chẳng khác gì cõi tiên.
Bài thơ gửi đến một thông điệp sâu sắc: sự thanh cao không phụ thuộc vào nơi chốn, mà nằm ở chính tâm hồn con người.
Lời kết
“Đề vương giả hương đình” không chỉ là một bài thơ về hương hoa, về gió, mà còn là một triết lý sống. Đông Hồ gợi lên hình ảnh một tâm hồn thanh cao giữa cuộc đời, giống như một mùi hương lan tỏa mà không cần phô trương.
- Giá trị chân thực không nằm ở hình thức, mà ở bản chất sâu xa.
- Con người có thể tìm thấy sự thanh tịnh dù sống giữa phồn hoa hay chốn u tịch.
- Tâm hồn cao đẹp sẽ tự nhiên lan tỏa, như hương thơm của hoa cỏ không cần lời lẽ, nhưng vẫn làm rung động lòng người.
Phải chăng, đó cũng là một lời nhắc nhở rằng giữa thế gian đầy biến động, hãy giữ lấy một góc tâm hồn tĩnh lặng, như một mùi hương vĩnh cửu không bao giờ phai?
*
Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc
Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.
Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.
Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.
Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.
Viên Ngọc Quý