Cảm nhận bài thơ: Đêm cuối cùng – Nguyễn Bính

Đêm cuối cùng

 

Hội làng mở giữa mùa thu,
Giời cao, gió cả, giăng như ban ngày.

Hội làng còn một đêm nay,
Gặp em còn một lần này nữa thôi!
Phường chèo đóng Nhị độ mai,
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em,
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.

Tình tôi mở giữa mùa thu,
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.


1936

*

“Tình tôi mở giữa mùa thu” – Lặng lẽ một đêm cuối cùng

Trong không gian thi ca Nguyễn Bính, mùa thu thường mang vẻ đẹp mênh mang, se sắt và buồn đến lạ. Đêm cuối cùng – bài thơ viết năm 1936 – là một bản tình ca rất khẽ, nhưng vang vọng mãi trong lòng người đọc bởi nỗi buồn của cuộc chia ly im lặng, của tình yêu đơn phương chỉ kịp mở lòng khi đã là giây phút sau cùng.

Hội làng mở giữa mùa thu,
Giời cao, gió cả, giăng như ban ngày.

Cảnh hội làng mùa thu hiện lên rực rỡ như một bức tranh dân gian sống động. “Giăng như ban ngày” – ánh trăng thu sáng đến mức có thể soi tỏ cả những xúc cảm thầm kín nhất. Nhưng trong cái sáng ấy, cái vui ấy, lại thấp thoáng một sự đối nghịch: một nỗi buồn, một cái gì đó sắp sửa khép lại – mùa lễ cũng như một cuộc tình, chỉ còn một đêm cuối.

Hội làng còn một đêm nay,
Gặp em còn một lần này nữa thôi!

Một lời thốt lên đầy thiết tha – và đầy bất lực. Sự hữu hạn của thời gian khiến tình yêu trở thành một điều mong manh đến nghẹn ngào. “Còn một lần này nữa thôi!” – câu thơ như tiếng nấc, như một lời tự nhủ, mà cũng là một lời chia tay gửi đến người con gái ấy: nếu không nói ra đêm nay, thì mãi mãi sẽ không còn dịp nào khác.

Phường chèo đóng Nhị độ mai,
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em,
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.

Khung cảnh sân khấu phường chèo lồng ghép vào câu chuyện tình: vở Nhị độ mai, cảnh Hạnh Nguyên bị tiễn sang Hồ, cũng là một cảnh chia ly đau đớn trong tích xưa. Nhưng đáng nói hơn, là ánh nhìn của chàng trai trong thơ Nguyễn Bính: người con gái mình yêu không đứng một mình, mà đang đứng bên “người đi xem”. Sự lặng lẽ ấy như một mũi kim thấm sâu – người ta thì hồn nhiên bên người khác, còn mình thì “mấy lần muốn gọi” mà chẳng thể thốt nên lời. Cả thế giới ngoài kia đang vui, còn lòng chàng trai thì đầy giông bão.

Tình tôi mở giữa mùa thu,
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.

Khổ kết là một đối sánh giản dị mà sâu sắc. Tình chàng trai là mùa thu rộng mở, là bầu trời cao và gió cả, là ánh trăng soi sáng cả đêm hội. Nhưng tình của người con gái lại “lẳng lặng kín như buồng tằm” – cô đơn, khép kín, không thể chạm tới. Một người dốc lòng mà không được hồi đáp. Một người đứng trong ánh sáng, người kia khép mình trong lặng lẽ.

“Đêm cuối cùng” là một bài thơ ngắn, nhưng cô đọng bao nỗi xót xa. Nguyễn Bính không kể về một cuộc tình trọn vẹn, mà là về một tình yêu chưa kịp nở, đã hoá lặng câm. Không một câu oán trách, không một lời trách hờn, chỉ là sự nhận biết: người mình thương đã không thuộc về mình. Cái đau ấy, càng dịu dàng càng day dứt.

Thông điệp của bài thơ không chỉ là lời từ biệt một người con gái, mà còn là sự giã biệt một giấc mơ. Tình yêu, nếu không kịp nói ra, có thể trở thành nỗi ân hận âm thầm trong suốt đời người. Nhưng ngay cả trong khổ đau, thơ Nguyễn Bính vẫn giữ một vẻ đẹp trong trẻo – như ánh trăng mùa thu – sáng rõ, nhưng lạnh và xa.

Và biết đâu, chính trong sự im lặng không lời đó, tình yêu mới trở nên vĩnh viễn – như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng, suốt cả những năm tháng dài…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *