Đêm mưa đất khách
Một thân lận đận nơi trời xa.
Nằm nghe mưa rơi trên mái nhà
Gió bắt vào thu đầy tiếng lá
Đời tàn, mộng đẹp, tiếc xuân qua.
Long tong mưa nhỏ gieo từng giọt
Vắng lặng không nao một tiếng gà
Chờ nửa vầng trăng, trăng chẳng lại
Đêm dài đằng đẵng, đêm bao la.
Cũng may cho những người lưu lạc
Càng khỏi trông trăng đỡ nhớ nhà.
Mấy tháng chưa nguôi sầu hận cũ,
Nằm đây chăn chiếu của người ta
Đĩa đèn chết đuối thân bồ hải
Chung Tử đi rồi lẻ Bá Nha.
Khá thương nghìn dặm thân làm khách.
Nằm đọc Liêu Trai bạn với ma.
Run run song ngỏ bàn tay lạnh,
Phảng phất giường đen dải áo là.
Bữa mộng ân tình, say đến sáng
Bài thơ tâm sự nghĩ không ra.
Chuyến đò thân thế đưa toàn hận
Bãi cát phù sinh đổi tháp ngà.
Đổi thay gớm mặt người thiên hạ,
Giường mộng thương cho gái nõn nà
Đất khách Mai Sinh cười phụ bạc,
Đêm dài Hàn Tín mộng vinh hoa.
Ở đã không đành đi cũng dở,
Thân này há ngại chuyện xông pha.
Sàng đầu kim tận từ hôm đó,
Tráng sĩ vô nhan cực lắm mà!
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa”
Hỡi ôi! Trời đất vô cùng rộng
Nào biết tìm đâu một mái nhà?
Có như mắt Tịch xanh mà uổng
Đất khách cùng đường ta khóc ta!
Mưa mãi mưa hoài mưa bứt rứt
Đêm dài đằng đẵng đêm bao la…
Sài Gòn 1943
*
Đêm mưa đất khách – Tiếng khóc nghẹn ngào của người lưu lạc
Trong thơ Nguyễn Bính, nỗi buồn về thân phận, tình yêu, quê hương thường hiện hữu như một dòng chảy âm ỉ và day dứt. Nhưng với bài thơ Đêm mưa đất khách, nỗi buồn ấy không còn âm ỉ nữa – nó vỡ òa, bật thành tiếng khóc của một người cô đơn đến tận cùng trong mưa gió, giữa xứ người, giữa đêm khuya. Đây là khúc ngâm của một kẻ lữ hành mỏi mệt, người nghệ sĩ thất thế, người trai thời loạn gãy cánh giữa hành trình đi tìm chốn nương thân, và cũng là tiếng nức nở tự khóc cho chính mình.
Một thân lận đận nơi trời xa.
Nằm nghe mưa rơi trên mái nhà
Gió bắt vào thu đầy tiếng lá
Đời tàn, mộng đẹp, tiếc xuân qua.
Chỉ bằng mấy dòng thơ đầu, người đọc đã cảm nhận được sự quạnh hiu rợn ngợp. Nguyễn Bính nằm trong một căn nhà nơi đất khách, không người thân, không tiếng gà quê, chỉ có mưa rơi, gió lạnh và ký ức cứa lòng. Cái “thân lận đận” ấy không chỉ là sự di chuyển về mặt địa lý, mà còn là một linh hồn trôi giạt trong cõi đời – nơi “đời tàn, mộng đẹp, tiếc xuân qua”. Một tuổi xuân bỏ lại sau lưng, một ước mơ đã héo úa trước khi kịp nở.
Chờ nửa vầng trăng, trăng chẳng lại
Đêm dài đằng đẵng, đêm bao la.
Trăng – biểu tượng của đoàn viên, của quê nhà – không hiện ra. Nguyễn Bính không tìm thấy ánh sáng, không còn phương hướng. Câu thơ ngắn gọn nhưng vang vọng mãi, như một tiếng gọi lạc giữa hư vô.
Bài thơ trải dài trong không gian của một đêm mưa, nhưng thật ra là một chuyến đi nội tâm xuyên qua bao tầng cảm xúc: cô đơn, nhớ nhà, tiếc nuối, phẫn hận, tủi thân, mỏi mệt, rồi đến chỗ tuyệt vọng. Những hình ảnh như “đĩa đèn chết đuối”, “run run song ngỏ bàn tay lạnh”, hay “nằm đọc Liêu Trai bạn với ma” không chỉ miêu tả hiện thực, mà còn là biểu tượng cho một đời sống tinh thần u uẩn, không còn ai bên cạnh, không còn hơi ấm người thân hay bạn tri kỷ.
Chuyến đò thân thế đưa toàn hận
Bãi cát phù sinh đổi tháp ngà.
Đây là một tuyên ngôn bi kịch. Cả đời người hóa thành một chuyến đò chất đầy oán hận, đưa đi qua bãi cát phù du, nơi tất cả những thứ cao quý như “tháp ngà” đều dễ dàng bị cuốn trôi, bị đánh đổi. Ẩn sau hình ảnh ấy là sự vỡ mộng về lý tưởng, tình yêu, sự nghiệp – tất cả đều không bền lâu giữa cõi người đa đoan.
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa”
Câu thơ Hán văn được trích lại như một lời tự giễu đau đớn: khi thời thế đến, kẻ bán cá cũng làm nên sự nghiệp; nhưng khi thời đã tàn, người anh hùng chỉ còn biết uống rượu nuốt hận. Nguyễn Bính, người nghệ sĩ lãng mạn, người trai tráng từng mang hoài bão, giờ đây cũng đang nằm thở dài, khóc cho chính mình nơi đất khách, nơi “tráng sĩ vô nhan cực lắm mà!”
Hỡi ôi! Trời đất vô cùng rộng
Nào biết tìm đâu một mái nhà?
Câu hỏi bật ra như một tiếng than trời. Không phải than cho nghèo đói hay thất thế, mà là than cho nỗi bơ vơ, không nơi thuộc về. Mái nhà – nơi trú ngụ của thể xác và tâm hồn – giờ đây hóa thành một ước mơ xa vời. “Ta khóc ta” – là tiếng bật khóc cuối cùng của bài thơ, là sự sụp đổ của lớp mặt nạ can đảm, để lộ ra trái tim mềm yếu của một con người cô đơn đến tận cùng.
Thông điệp mà Nguyễn Bính gửi gắm trong bài thơ không chỉ là tiếng nói của một cá nhân lạc lõng giữa đất khách, mà còn là nỗi niềm chung của những người nghệ sĩ, những kẻ tha hương, những người từng mộng lớn trong thời đại biến động. Đó là tiếng gọi tha thiết về một mái nhà – không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là một chốn để yêu thương, để được thấu hiểu, để không còn phải “khóc ta” giữa đêm mưa lạnh giá.
Đêm mưa đất khách không chỉ là một bài thơ, mà là một tiếng khóc vỡ òa giữa cõi nhân gian – vừa buốt giá, vừa bất lực, vừa đẹp một cách tàn nhẫn. Và có lẽ, cũng như chính Nguyễn Bính từng cảm thán, trong cõi đất rộng trời cao ấy, điều khó tìm nhất, đôi khi chỉ là một nơi được gọi là nhà.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý