Đêm mưa nhớ bạn
Đương đêm trời đổ mưa rào
Nằm đây mơ dáng lầu cao kinh thành
Mây hồ trắng, nước hồ xanh
Ngày xưa hai đứa chúng mình quen nhau
Chung vui cho đến chung sầu
Lòng thơ chung trắng, mái đầu chung xanh
Cái ga Hàng Cỏ vô tình
Bỗng ai đem dựng trường đình mà chơi!
Cũng là một chuyến tàu xuôi
Chuyến tàu xé lẻ chia đôi chúng mình
Rời ra những ngón tay xinh
Tàu đi ánh sáng kinh thành bừng lên
Nơi này chẳng có ai quen
Nhớ nhung xin gửi tới miền lầu cao
Thương như thế, nhớ làm sao!
Kinh thành biết có mưa rào đêm nay?
Hồn đơn phách quế đắng cay
Có ai buồn nhớ nơi này nữa không?
Vinh 1940
*
Mưa rào đất khách và nỗi nhớ lầu cao kinh thành
Trong thơ Nguyễn Bính, cái buồn luôn thấm đẫm, nhưng không phải nỗi buồn vô định. Đó là nỗi buồn mang dáng hình của những kỷ niệm, những mất mát cụ thể. Với bài thơ Đêm mưa nhớ bạn, Nguyễn Bính mở ra một không gian của mưa, đêm, và ký ức – nơi người đọc được dẫn về một thời tuổi trẻ, tình bạn, tình thơ và một cuộc chia ly mang dáng dấp định mệnh. Bài thơ là tiếng vọng da diết của một người nằm giữa đất khách, chợt nghe mưa rơi mà tưởng như mưa trong lòng.
Đương đêm trời đổ mưa rào
Nằm đây mơ dáng lầu cao kinh thành
Bài thơ mở đầu bằng một cảnh rất thật – cơn mưa rào trong đêm – nhưng lại gợi nên một cảm giác rất mơ: hình ảnh lầu cao nơi kinh thành. Mưa rơi ở đây không chỉ là hiện tượng thời tiết, mà còn là tiếng gọi của hoài niệm. Cơn mưa trở thành sợi dây vô hình kéo người thi sĩ quay lại với quá khứ – nơi có những tháng ngày tươi đẹp bên bạn cũ, nơi tình cảm trong sáng chưa bị chia lìa bởi thời gian hay số phận.
Mây hồ trắng, nước hồ xanh
Ngày xưa hai đứa chúng mình quen nhau
Chung vui cho đến chung sầu
Lòng thơ chung trắng, mái đầu chung xanh
Những câu thơ này mang vẻ đẹp của tình bạn thi sĩ – không chỉ là sự gắn bó thường tình, mà còn là sự hòa hợp về tâm hồn, về thơ, về lý tưởng sống. Hai con người ấy “chung vui cho đến chung sầu”, không phải chỉ là bạn thường, mà là tri kỷ. Họ gắn kết nhau bởi vẻ đẹp của tuổi trẻ, của sự đồng điệu tâm hồn.
Nhưng rồi một biến cố xảy ra – một chuyến tàu…
Cũng là một chuyến tàu xuôi
Chuyến tàu xé lẻ chia đôi chúng mình
Câu thơ như một nhát cắt. Một chuyến tàu đi qua, không chỉ mang theo người bạn, mà còn xé rách một mối quan hệ đẹp đẽ. Hình ảnh “ga Hàng Cỏ vô tình” trở nên biểu tượng cho sự chia ly, cho cái cách mà đời sống cuốn con người đi, bất chấp những điều từng thiêng liêng và thiết tha. Đến cả “những ngón tay xinh” cũng rời ra, và ánh sáng kinh thành – nơi người bạn rời đến – hiện lên như một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa đau lòng.
Nơi này chẳng có ai quen
Nhớ nhung xin gửi tới miền lầu cao
Sự cô đơn bắt đầu hiện rõ. Nơi người thi sĩ đang sống là một thành phố khác – có thể là Vinh – xa lạ, lạnh lẽo, và không ai thân quen. Trong nỗi cô đơn ấy, Nguyễn Bính gửi gắm nỗi nhớ qua những câu thơ – như một cách để nối lại sợi dây tình cảm đã bị “chuyến tàu” kia cắt đứt.
Thương như thế, nhớ làm sao!
Kinh thành biết có mưa rào đêm nay?
Câu hỏi ấy như một tiếng vọng từ cõi lòng, đầy tha thiết. Nó không hẳn để hỏi, mà để nói lên sự mong mỏi được sẻ chia. Cùng một cơn mưa, nhưng hai phương trời. Người nằm đây thao thức, nhớ bạn, còn nơi kinh thành – bạn cũ có còn nghĩ tới? Có còn cảm nhận cơn mưa rào này như ngày xưa hai người từng lắng nghe bên nhau?
Hồn đơn phách quế đắng cay
Có ai buồn nhớ nơi này nữa không?
Kết thúc bài thơ, Nguyễn Bính để lại một câu hỏi như một lời thì thầm buốt giá. Nỗi buồn, sự cô đơn, và cảm giác bị bỏ lại phía sau dội về, trĩu nặng. Dù người bạn kia có còn nhớ hay không, thì chính Nguyễn Bính – người đang nằm giữa đêm mưa đất khách – vẫn đang day dứt, vẫn đang mang một vết cắt trong lòng không bao giờ lành lại.
Thông điệp của bài thơ là tiếng nói chân thật của một tấm lòng thuỷ chung với bạn cũ, với kỷ niệm xưa, với thời thanh xuân đã qua mà không trở lại. Qua hình ảnh cơn mưa, chuyến tàu, và thành phố xa lạ, Nguyễn Bính không chỉ kể về một cuộc chia ly, mà còn kể về cảm giác bị bỏ lại, bị quên lãng, và nỗi đau của một người còn giữ gìn điều cũ khi thế gian đã vội vàng đổi thay.
Đêm mưa nhớ bạn là một áng thơ đầy cảm xúc, như một bài nhạc buồn vang lên trong đêm khuya – để người đọc, dù ở đâu, cũng có thể thấy chính mình trong đó: từng yêu, từng nhớ, từng chia xa và từng mong một người nơi xa cũng đang nghĩ về mình trong cơn mưa.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý