Đêm sao sáng
Đêm hiện dần lên những chấm sao,
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao.
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh,
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?
Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu,
Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu.
Sao Hôm như mắt em ngày ấy,
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.
Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi,
Lộng lẫy uy nghi một góc trời.
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi…
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.
Trời còn có bữa sao quên mọc,
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
Tháng 2-1957
*
Đêm sao sáng – Ánh sao không chia cắt và tình yêu không biên giới
Giữa thời khắc lịch sử khi đất nước bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, có biết bao đôi lứa buộc phải xa nhau, mang theo trong tim một nỗi nhớ không có nơi gửi, một tình yêu không có đường trở lại. Trong bài thơ “Đêm sao sáng”, Nguyễn Bính – người thi sĩ của làng quê và tình yêu – đã viết nên một khúc thơ lặng lẽ mà da diết, nơi bầu trời đêm đầy sao trở thành cây cầu nối những tấm lòng, nơi ánh sáng của vũ trụ hóa thành ánh sáng thủy chung soi rọi tình người giữa đôi bờ chia cách.
Bài thơ mở ra bằng hình ảnh của vũ trụ, mênh mang và tĩnh lặng:
Đêm hiện dần lên những chấm sao,
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao.
Chỉ bằng một cái nhìn lên trời đêm, Nguyễn Bính dẫn người đọc từ mặt đất – nơi con người chịu đựng sự chia lìa – lên cõi cao rộng của tinh tú, nơi không có hàng rào, không có lằn ranh chia cắt. Trời vốn “thấp” – nghĩa là gần với nỗi khổ của nhân gian – bỗng trở nên “cao” khi ánh sao lấp lánh. Chính ánh sáng ấy đã nâng con người thoát khỏi thực tại nặng nề, để vươn lên một không gian của khát vọng và mộng tưởng.
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh,
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?
“Sông Ngân” – dải Ngân Hà – biểu tượng của cách trở trong truyền thuyết Ngưu Lang – Chức Nữ, nay trở thành ẩn dụ cho hai miền đất nước. Câu hỏi “Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?” là một tiếng thở dài vô vọng. Cầu Ô Thước – chiếc cầu mộng được dệt từ đàn quạ, nơi hai người yêu gặp nhau một lần trong năm – nay chẳng ai biết ở đâu, chẳng biết còn có hay không. Đó là niềm đau sâu kín khi tình yêu bị chia cắt không chỉ bởi khoảng cách, mà bởi lịch sử, bởi chiến tranh, bởi những điều vượt ngoài ý muốn con người.
Giữa bầu trời sao lấp lánh, nhà thơ lặng lẽ tìm một hình ảnh quen thuộc:
Sao Hôm như mắt em ngày ấy,
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.
Câu thơ như một nhát cắt vào tim người đọc. Không cần mô tả một cuộc chia tay cụ thể, chỉ một cái nhìn “rớm lệ” là đủ gợi nên cả một trời thương nhớ. “Mắt em” và “Sao Hôm” hòa làm một – từ đó, mọi vì sao không còn vô tri, mà trở thành gương mặt, ánh nhìn, tâm hồn của người yêu đang bị bỏ lại phía sau.
Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi,
Lộng lẫy uy nghi một góc trời.
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi…
Sao trời vẫn đó, Bắc Đẩu vẫn lấp lánh “uy nghi” như chưa từng có cuộc chia lìa nào. Nhưng con người thì không thể chạm vào nhau. Người con gái bên kia vĩ tuyến vẫn nhìn sao, vẫn nhớ người yêu – cũng như người con trai bên này, mỗi đêm ngước nhìn bầu trời chung, để mong một ngày nào đó có thể bước qua ranh giới vô hình kia.
Và rồi, khổ thơ cuối – giản dị, chân thành – khép lại bài thơ trong một tấm lòng son sắt:
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.
Trời còn có bữa sao quên mọc,
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
Câu thơ như một lời thề lặng lẽ. Ngay cả bầu trời còn có đêm “quên mọc sao”, nhưng trái tim người yêu thì không một lần quên nhớ. Những ánh sao trên trời là của chung – không có miền Bắc, miền Nam. Vũ trụ không chia cắt con người, chỉ có chiến tranh làm điều đó. Nhưng nếu có điều gì vượt qua được chiến tranh, vượt qua cả thời gian – thì đó chính là nỗi nhớ, là tình yêu thủy chung, là lòng son sắt “đêm nào cũng nhớ em”.
“Đêm sao sáng” không phải là một bài thơ tả tình yêu theo lối thông thường. Đó là bản nhạc buồn nhưng trong sáng, là tiếng vọng từ hai đầu đất nước, từ hai tâm hồn yêu nhau mà không thể gặp. Nhưng chính trong chia xa ấy, Nguyễn Bính đã làm sáng lên một điều thiêng liêng: tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi giới hạn, bởi như sao đêm – nó không có biên giới, không có vĩ tuyến nào cấm được ánh sáng len vào lòng nhau.
Giữa một thời đoạn lịch sử đầy khắc nghiệt, tình yêu trong thơ Nguyễn Bính vẫn sáng như sao trời – lặng lẽ, thủy chung, và bất diệt.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý