Đi với dòng người
Mở mắt ra: là chói loà ánh sáng
Hàng vạn vạn phút giây xây dựng;
Những toa tàu mạnh mẽ của thời gian
Chở yêu thương và tin tưởng đầy tràn.
Một buổi họp, một phố ngày chủ nhật,
Một triển lãm, một quảng trường đông chật,
Giữa trăm vai, chen vào ngực thanh niên,
Tôi thấy đời: ngọn lửa mãi bừng lên.
Ôi cuồn cuộn những Hồng Hà tuổi trẻ!
Kể từ lúc lòng tôi vừa mở hé
Đến hôm nay – tuy đã có nhiều năm,
Có thể trong tôi bớt vẻ tơ rằm,
Nhưng cuộc sống vẫn má đào hơ hớ!
Những mặt trai càng ngày càng rực rỡ,
Lông mày rậm hơn, vừng trán cao hơn;
Những nàng em càng biếc nước xanh non –
Mỗi ngày mới, lại bao nhiêu bạn trẻ
Bắt đầu yêu với tấm lòng mới mẻ;
Đất trời xưa, họ lại thấy tinh sương;
Qua những trái tim đời vẫn lên đường!
Họ lại càng yêu nhau hơn chục năm về trước;
Đời giải phóng mỗi ngày thêm một bước;
Những ngựa thời gian dồn dã vó câu;
Tôi thấy mênh mông mà đủ choáng đầu,
Mở rộng tay chỉ muốn choàng cho hết,
Bằng tưởng tượng tôi vẫn hôn tha thiết
Mặt người ấm áp, mặt người thanh,
Những mặt người trong tựa suối lành,
Ấm quá – mặt người sao mát quá –
Chứa hương – và đựng cả trời xanh…
*
* *
Trước cảnh đẹp, có người ưa chụp ảnh.
Tôi, tôi muốn ghi giữa nước giòng sông,
Tới biển xa xanh thả một cành hồng,
Thả một tấm lòng góp vào vĩnh viễn.
Nếu để được một vần thơ yêu mến,
Một viên bụi ngọc trên trán thời gian;
Nếu lệ đời có một giọt không tan,
Tôi gửi được cho bạn ngày sau nhận…
Chỉ lớn mãi những cái gì không bận;
Khắc tên vào cây hơn khắc vào bia.
Đi với tuổi xanh đem ánh mai về;
Gieo gặt với mùa chứ đừng để lỡ!
Những ống máu chạy lâu ngày phải vỡ,
Óc dùng nhiều có lúc rạn xương đau,
Những tế bào có thể hết ôm nhau,
Nhưng tư tưởng đã bắt mồi lửa sống,
Thay mới mãi với cuộc đời chuyển động,
Thì vẫn cháy luôn, thì vẫn trẻ hoài,
Thân phải suy tàn, tuổi có đeo đai,
Tư tưởng vẫn như biển rộng sông dài,
Xây dựng mãi cho đến giờ biệt thế –
Và lúc đó, đã có người thay thế…
7-1957
*
“Đi với dòng người” – Sức trẻ và ngọn lửa bất diệt của thời đại
Xuân Diệu – người thi sĩ của những đắm say và cuồng nhiệt – đã luôn đi cùng dòng chảy của cuộc đời, để rồi từ đó, ông thổi vào thơ mình những hơi thở nồng nàn nhất của thời đại. Đi với dòng người là một bài thơ không chỉ ca ngợi tuổi trẻ, mà còn là sự hòa nhịp đầy say mê với sức sống của nhân dân, của lịch sử, của công cuộc xây dựng một tương lai mới.
Bắt đầu từ ánh sáng – Nhìn thấy cuộc đời đang chuyển động
Bài thơ mở ra bằng một hình ảnh tràn đầy sức sống:
“Mở mắt ra: là chói loà ánh sáng
Hàng vạn vạn phút giây xây dựng;”
Ánh sáng ấy không chỉ là ánh sáng của ngày mới, mà còn là ánh sáng của cuộc đời đang vươn lên, của công cuộc kiến thiết đất nước đang diễn ra từng giây từng phút. Nó đến từ những “toa tàu mạnh mẽ của thời gian”, từ những đôi tay cần mẫn đang dựng xây thế giới, từ những tấm lòng ngập tràn yêu thương và tin tưởng.
Bằng nhịp thơ dồn dập, hối hả, Xuân Diệu đưa ta vào giữa những dòng người của thời đại:
“Một buổi họp, một phố ngày chủ nhật,
Một triển lãm, một quảng trường đông chật,
Giữa trăm vai, chen vào ngực thanh niên,
Tôi thấy đời: ngọn lửa mãi bừng lên.”
Cuộc sống không ngừng chảy trôi, không ngừng biến động. Mỗi con người là một hạt cát nhỏ bé giữa dòng sông vĩ đại của nhân loại, nhưng chính sự hòa mình vào tập thể ấy mới tạo nên sức mạnh phi thường. Xuân Diệu không đứng ngoài quan sát, mà ông hòa mình vào dòng người, ông “chen vào ngực thanh niên”, để thấy rõ hơi thở, nhịp đập, sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ – Dòng Hồng Hà cuồn cuộn chảy
“Ôi cuồn cuộn những Hồng Hà tuổi trẻ!”
Câu thơ như một tiếng reo vui, một tiếng gọi đầy tự hào. Tuổi trẻ là dòng sông không ngừng chảy, là sức sống bền bỉ, mạnh mẽ và rực rỡ như màu nước đỏ phù sa của con sông Hồng.
Và dù bản thân đã đi qua nhiều năm tháng, dù có thể “trong tôi bớt vẻ tơ rằm”, nhưng cuộc sống vẫn tràn đầy sức sống, vẫn khiến trái tim ông rung động mãnh liệt:
“Nhưng cuộc sống vẫn má đào hơ hớ!”
Xuân Diệu say mê ngắm nhìn lớp trẻ, những chàng trai với “lông mày rậm hơn, vừng trán cao hơn”, những cô gái “biếc nước xanh non”. Ông nhìn thấy trong họ sự mới mẻ, hừng hực khí thế, niềm đam mê cháy bỏng. Họ không chỉ sống, mà họ còn yêu, yêu với một tấm lòng đầy khát vọng:
“Mỗi ngày mới, lại bao nhiêu bạn trẻ
Bắt đầu yêu với tấm lòng mới mẻ;”
Ở đây, tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu cuộc sống, yêu lý tưởng, yêu sự cống hiến. Lớp trẻ hôm nay không chỉ kế thừa những gì thế hệ trước để lại, mà họ còn làm mới nó, làm cho cuộc sống trở nên tinh khôi hơn, sôi động hơn.
Ngọn lửa vĩnh hằng của tư tưởng
Xuân Diệu không chỉ ca ngợi sự trẻ trung của thể xác, mà còn đề cao sự trường tồn của tư tưởng. Nếu thân thể có thể già đi, có thể suy yếu, thì tư tưởng lại là thứ bất tử:
“Những ống máu chạy lâu ngày phải vỡ,
Óc dùng nhiều có lúc rạn xương đau,
Những tế bào có thể hết ôm nhau,
Nhưng tư tưởng đã bắt mồi lửa sống,
Thay mới mãi với cuộc đời chuyển động,
Thì vẫn cháy luôn, thì vẫn trẻ hoài,”
Thời gian có thể làm con người già đi, nhưng không thể làm phai nhạt tinh thần, không thể dập tắt ngọn lửa đam mê. Những tư tưởng lớn, một khi đã được “bắt mồi lửa sống”, sẽ luôn rực cháy và lan truyền mãi mãi.
Và dù cho một cá nhân có rời xa thế gian, thì sẽ luôn có thế hệ sau tiếp nối, kế thừa:
“Xây dựng mãi cho đến giờ biệt thế –
Và lúc đó, đã có người thay thế…”
Đây chính là triết lý sâu xa mà Xuân Diệu muốn truyền tải: đời người hữu hạn, nhưng tư tưởng là vô hạn. Mỗi thế hệ đều có nhiệm vụ gieo hạt giống, nuôi dưỡng lý tưởng, để rồi khi họ rời đi, những người sau sẽ tiếp tục hành trình ấy, không ngừng kiến tạo và phát triển.
Lời kết – Đi cùng thời đại, đi cùng nhân dân
Đi với dòng người không chỉ là một bài thơ ca ngợi tuổi trẻ, mà còn là một lời khẳng định về ý nghĩa của sự hòa mình vào dòng chảy lịch sử. Xuân Diệu không đứng ngoài quan sát, không lặng lẽ chiêm ngưỡng, mà ông bước vào giữa dòng người, ông hít thở hơi thở của cuộc sống, ông cùng tuổi trẻ lao động, yêu đương, cống hiến.
Bài thơ là một tiếng hát rộn rã về sức sống của thời đại, về niềm tin vào con người và tương lai. Và trên hết, Xuân Diệu nhắc nhở chúng ta rằng: sống là phải hòa mình vào dòng chảy cuộc đời, phải yêu, phải tin tưởng, phải dấn thân. Chỉ khi đi cùng nhân dân, đi cùng những khát vọng lớn lao, con người mới thực sự trường tồn, và tuổi trẻ sẽ mãi mãi không phai mờ.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý