Diệu vợi
Một buổi giời đi đưa đám tang
Có người về ở Mộc Hoa trang
Người là một gã thi nhân đó
Tha thẩn đi chôn những mộng vàng.
Đêm nay ngồi khóc trong trăng lạnh
Trăng đắm chìm đi gió thở dài
Tôi nhớ đến người, ôi! diệu vợi
Ở lầu hoa ấy, trong rừng mai.
Lầu hoa từ ngày xưa tới nay
Ai biết hồn tôi đắm ở đây
Có những buổi chiều sương đổ xuống
Lá vàng đổ xuống như mưa bay.
Tôi tưởng rồi tôi quên được người
Nhưng mà nản lắm, Tú Uyên ơi!
Tôi vào sâu quá và xa quá!
Đường lụt sương mờ, lụt lá rơi…
Nghĩ đến mai kia rồi một buổi
Có ai đâu đó mối manh nàng
Ngoài trời có tiếng con chim la.
Lệ nến thi nhau rỏ trắng bàn!
*
Giấc mộng diệu vợi – Khi yêu thương hóa thành một đám tang buồn trong thơ Nguyễn Bính
“Tôi vào sâu quá và xa quá” – có lẽ chưa từng có câu thơ nào của Nguyễn Bính lại trần trụi và tuyệt vọng đến thế khi nói về một tình yêu đã hóa giấc mộng. Trong bài thơ “Diệu vợi”, thi sĩ không chỉ viết về một nỗi nhớ đơn thuần, mà là một lời tiễn biệt cho một phần linh hồn mình – phần từng sống, từng mơ, từng tin, và giờ đã chết lặng dưới trăng lạnh.
Mộng vàng chôn theo đám tang
Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh rất cụ thể nhưng chất chứa biểu tượng:
Một buổi giời đi đưa đám tang
Có người về ở Mộc Hoa trang
Người là một gã thi nhân đó
Tha thẩn đi chôn những mộng vàng.
Không phải ai mất, mà là “những mộng vàng” mất – những ước vọng, khát khao, tình yêu thời tuổi trẻ, niềm tin vào hạnh phúc… Giấc mơ không còn nữa. Và người thi sĩ – chẳng ai khác chính là tác giả – tự mình đưa tang cho chính giấc mộng của mình.
“Mộc Hoa trang” – một cái tên gợi liên tưởng tới cõi mộng, chốn tiên, nhưng thực ra là nơi chôn vùi những điều đẹp đẽ không thể thành.
Trăng lạnh và giấc mơ không thể gọi tên
Đêm nay ngồi khóc trong trăng lạnh
Trăng đắm chìm đi gió thở dài
Tôi nhớ đến người, ôi! diệu vợi
Ở lầu hoa ấy, trong rừng mai.
Từ “diệu vợi” – cái tựa đề của bài thơ – như một tiếng vọng xa xăm không thể với tới. Người yêu, giờ đây ở tận nơi “lầu hoa”, “rừng mai” – những hình ảnh đẹp nhưng xa, không thuộc về trần thế nữa, không thuộc về hiện thực của kẻ si tình đang khóc dưới ánh trăng lạnh.
Có gì đau đớn hơn khi người mình yêu như một vì sao đã rụng khỏi trời, như một bóng hồng nằm mãi ở phía bên kia của ký ức?
Sương chiều và lá vàng như mưa
Lầu hoa từ ngày xưa tới nay
Ai biết hồn tôi đắm ở đây
Có những buổi chiều sương đổ xuống
Lá vàng đổ xuống như mưa bay.
Câu thơ là một vòm trời hoài niệm. Nguyễn Bính không yêu một người – ông yêu cả một thời thanh xuân đã qua, một thế giới mộng mơ đã lụi tàn.
Sương chiều đổ xuống, lá vàng như mưa bay – cảnh ấy không chỉ là thiên nhiên, mà là cái hồn của người thi sĩ, rơi rụng từng mảnh, từng mảnh, theo mỗi mùa thu đi qua, mỗi lần nhớ thương hiện về.
Tôi tưởng rồi tôi quên được người… nhưng không!
Tôi tưởng rồi tôi quên được người
Nhưng mà nản lắm, Tú Uyên ơi!
Lại một lần nữa, cái tên Tú Uyên được gọi lên – biểu tượng cho người si tình, kẻ đã yêu đến nát lòng. Nhưng khác với những huyền thoại được thần tiên rước về, thi sĩ của chúng ta không có phép màu. Chỉ có “nản lắm”, mỏi mệt lắm, bởi càng cố quên lại càng lún sâu.
Tôi vào sâu quá và xa quá!
Đường lụt sương mờ, lụt lá rơi…
Một câu thơ mà mỗi chữ là một bước chân lạc. Không còn đường quay lại. Tình yêu đã hóa một khu rừng rậm rạp, đầy sương mờ và lá rơi. Đi mãi, đi mãi – chỉ để thấy mình lạc mất chính mình.
Lời tiên tri buồn cho một tương lai không có ta
Nghĩ đến mai kia rồi một buổi
Có ai đâu đó mối manh nàng
Ngoài trời có tiếng con chim la.
Lệ nến thi nhau rỏ trắng bàn!
Đoạn kết như một lời tiên tri. Một ngày mai, người con gái ấy sẽ được “mối manh” – cưới hỏi đàng hoàng với người khác. Và khi điều đó xảy ra, trời cũng khóc, nến cũng khóc – và thi sĩ, dù vắng mặt, cũng rỏ từng giọt máu vào trang giấy.
Tiếng “chim la” – tiếng của hoang vắng, của ngỡ ngàng. Một lễ cưới – nhưng với thi nhân, nó là một đám tang khác, lần này không chỉ chôn giấc mộng, mà chôn cả niềm hy vọng cuối cùng.
Thông điệp: Có những mối tình không để yêu, chỉ để nhớ
Nguyễn Bính không viết bài thơ này để giành lại một người. Ông không gào khóc, không hận thù, không van nài. Ông chỉ viết để tiễn đưa. Tiễn người – nhưng sâu xa hơn, là tiễn một phần linh hồn mình, phần từng biết yêu, từng khờ dại, từng sống bằng mộng mơ.
“Diệu vợi” là một lời tiễn biệt đẹp, buồn, và đầy nhân văn.
Bởi trong cuộc đời này, có những người ta không thể giữ được. Nhưng ta vẫn có thể giữ lại tình cảm, giữ lại hồi ức, giữ lại một lầu hoa – nơi linh hồn sẽ còn mãi ngồi khóc trong trăng lạnh, mãi mãi yêu một bóng hình đã đi xa.
Có thể người đã quên tôi.
Nhưng tôi – tôi đã từng yêu người đến độ phải đưa tang cho chính trái tim mình.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý