Cảm nhận bài thơ: Đoá hoa hồng – Nguyễn Bính

Đoá hoa hồng

 

Thưa đây, một đoá hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?


1942

*

“Đóa hoa hồng trong mương oan trái – Tiếng thở dài cô độc của Nguyễn Bính”

Giữa những vần thơ thấm đẫm hồn quê, lặng lẽ như nhành cỏ bên đường làng, Nguyễn Bính có lúc đột ngột khắc họa chính mình như một “đóa hoa hồng” – vừa kiêu hãnh, vừa buồn thảm, giữa kinh đô cát bụi. “Đoá hoa hồng” là một bài thơ ngắn, nhưng chắt lọc trong đó là nỗi cô đơn đến tận cùng của người thi sĩ – một trái tim yêu không nơi nương tựa, một hương thơm không ai biết thưởng.

Thưa đây, một đóa hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu

Lời thơ mở đầu như một sự dâng hiến – nhưng không phải là dâng cho người tri kỷ, mà là một lời thưa thớt, buồn tênh với thế gian. Một đóa hoa hồng, tượng trưng cho vẻ đẹp, cho tình yêu và cho cả trái tim đầy máu lửa của thi nhân. Nhưng “án hương lòng hoang vu” – làn hương ấy lại không từ cõi thánh thiện nào, mà từ một vùng đất khô cằn trong tâm hồn. Tình yêu của Nguyễn Bính, vì thế, không phải là một bản tình ca nồng nàn, mà là một ngọn lửa lập lòe trong gió lộng.

Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng

Hình ảnh “đầu bù” gợi lên dáng vẻ tơi tả của người lữ khách vừa trải qua bao phong ba, trở lại chốn cũ không phải để hội ngộ, mà để hoài niệm. Câu thơ như một tiếng thở dài: chỉ một trái tim nhưng phải mang đến “chín mối sầu” – sầu cũ, sầu mới, sầu người, sầu mình… Chốn kinh đô trở thành nơi ghi dấu bao nhiêu đoạn đời đã qua, mỗi bước chân là một vết thương không lành.

Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu

Trong hai câu thơ này, Nguyễn Bính đã viết nên một hình ảnh vừa tuyệt đẹp vừa quặn thắt: tình yêu – biểu tượng bằng hoa hồng – không nở ở vườn thượng uyển, không khoe sắc giữa hội hoa, mà lại rơi vào một “mương oan trái” – nơi thấp trũng, uất nghẹn và chẳng ai để mắt tới. Hoa hồng ở đó không tàn vì thời gian mà vì cô độc. Tình yêu của nhà thơ vì vậy mà cũng bị lưu đày, cũng bị bỏ quên trong lòng “tịch liêu” – một nỗi tịch mịch thăm thẳm đến rợn người.

Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?

Câu kết khẽ xoáy một nỗi chua chát vào lòng người đọc. Kinh đô – nơi lẽ ra là trung tâm ánh sáng, của tài hoa và duyên sắc – giờ đây chỉ toàn cát bụi. Đóa hoa hồng mang tên “tình tôi” kia, giữa cát bụi bay mịt mù ấy, chẳng thể tìm được một trái tim đồng cảm. Không phải hoa hồng không đẹp, mà là người biết yêu hoa hồng đã không còn.

“Đoá hoa hồng” là một bài thơ ngắn nhưng sâu như vực. Trong đó, Nguyễn Bính không chỉ nói về một mối tình đơn phương hay một cuộc đời lỡ dở, mà nói về nỗi niềm muôn thuở của những kẻ yêu quá sâu, sống quá thật, mộng mơ quá nhiều giữa một thế gian đầy hờ hững.

Giữa kinh đô phù hoa, người thi sĩ mang trái tim nguyên sơ về tình yêu chỉ mong có một người hiểu, một người yêu, một người nâng niu đóa hoa lòng mình. Nhưng kinh đô ấy, chỉ toàn cát bụi. Và đoá hoa hồng, mãi mãi bị bỏ quên bên mương oan trái.

Một bài thơ khép lại trong thinh lặng, nhưng hương của đóa hoa ấy – dù hoang vu, dù tịch liêu – vẫn lan mãi trong lòng người đọc, như một tiếng gọi tha thiết giữa kiếp nhân sinh cát bụi.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *