Cảm nhận bài thơ: Đôi khuyên bạc – Nguyễn Bính

Đôi khuyên bạc

 

Làng bên vào đám, tối nay chèo
Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo,
Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc
Giấu diếm nay nàng mới dám đeo.

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên
Trai thôn thầm liếc, liếc thầm khen.
Thấy họ nhìn mình, nàng hoá thẹn
Níu bà về để… tháo đôi khuyên.

*

Đôi khuyên bạc và vẻ đẹp thẹn thùng của người con gái quê

Trong thơ Nguyễn Bính, người con gái quê hiện lên không rực rỡ sắc màu, không kiêu sa, không bóng bẩy – mà là một vẻ đẹp lặng thầm, e ấp, ngượng ngùng như giọt sương đầu cành. Bài thơ “Đôi khuyên bạc” là một bức tranh nhỏ, giản dị đến mức chỉ gồm sáu câu thơ, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tinh tế về tâm hồn, nỗi lòng và vẻ đẹp rất đỗi nhân văn của người con gái nông thôn Việt Nam.

Làng bên vào đám, tối nay chèo
Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo

Bối cảnh mở ra quen thuộc như trong một câu chuyện dân gian: một buổi hội làng có chèo, có đám, có rộn ràng ánh đèn đêm. Người con gái thấy bà đi xem, liền vội vàng theo – cái “tất tưởi” ở đây không chỉ là sự vội vã, mà còn ẩn chứa sự hồi hộp, háo hức. Phải chăng nàng đã chờ một dịp nào đó để bước ra khỏi khuôn khổ thường nhật – nơi mà mình vốn chỉ là cô gái quét sân, chăn tằm, cấy lúa?

Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc
Giấu diếm nay nàng mới dám đeo.

Chỉ một hình ảnh “đôi khuyên bạc” mà mở ra cả một bầu không gian sống. Nàng phải chắt chiu từng tơ kén, từng mẻ dâu tằm để gom góp mới có thể mua nổi một đôi khuyên – món nữ trang duy nhất của cô gái nghèo. Nhưng “giấu diếm nay nàng mới dám đeo” – câu thơ gợi lên nỗi ngượng ngùng, lo sợ. Nàng đẹp, nàng biết mình đẹp, nhưng vẫn không dám thể hiện – vì cái nền nếp quê kiểng, vì sự kín đáo, vì nỗi tự ti của một người con gái không quen phô bày.

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên
Trai thôn thầm liếc, liếc thầm khen.

Câu thơ như tiếng thì thầm trong gió. Vẻ đẹp ấy không ồn ào mà như ánh trăng qua giậu, như hương cau thoảng đêm – dịu dàng, duyên dáng, và gây thương nhớ. Cánh trai làng không ai nói thành lời, nhưng ánh mắt đã nói hộ tất cả – “liếc thầm khen” là một thứ ngôn ngữ âm thầm mà tha thiết.

Thấy họ nhìn mình, nàng hoá thẹn
Níu bà về để… tháo đôi khuyên.

Cái duyên của nàng không nằm ở chiếc khuyên bạc, mà chính là ở chỗ nàng thẹn thùng. Thẹn vì bị nhìn, vì được khen, vì cảm thấy mình không quen với sự chú ý. Hành động “níu bà về” rồi “tháo đôi khuyên” là cao trào cảm xúc – nàng chưa quen là người được ngắm nhìn, chưa quen là tâm điểm. Vẻ đẹp của nàng vì thế lại càng trong trẻo, càng thuần hậu, càng dễ khiến người đọc xúc động và yêu mến.

Bài thơ “Đôi khuyên bạc” không chỉ là lời ngợi ca vẻ đẹp của một cô gái quê mà còn là một bản tình ca về sự mộc mạc, kín đáo và lòng tự trọng. Nguyễn Bính không cần những ngôn từ mỹ lệ, ông chỉ vẽ một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc ấy như một đóa hoa nhỏ nở âm thầm trong tim người đọc.

Đẹp đâu chỉ ở khuyên đeo,
Mà trong mắt thẹn, trong chiều e nghiêng.
Người quê giữ nét dịu hiền,
Một lần tháo khuyên – muôn niềm thương theo.

Và như thế, “đôi khuyên bạc” không còn là vật trang sức. Nó trở thành biểu tượng cho khát vọng làm đẹp thầm kín, sự ngại ngùng chân thành, và cả một thứ tình cảm mơ hồ mà người con gái ấy chưa dám gọi tên. Thơ Nguyễn Bính, vì thế, luôn khiến ta thấy quê nhà trong tim – và những người con gái đi qua đời ta với một nụ cười và một cành hoa cau sau mái tóc.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *