Dối lòng
Xé bao nhiêu lụa rồi?
Em không cười một miệng.
Đốt bao nhiêu lửa rồi?
Em không lên một tiếng.
Lòng anh như lụa đây,
Tình anh như lửa đấy;
Bao Tự ngày xưa em
Nàng dễ chiều biết mấy!
Trên đường môi nho nhỏ,
Trên màu môi hồng hồng,
Cái gì anh đã thấy?
Hình như là mùa đông.
Hương lầu hoa chìm chìm;
Cửa lầu hoa vẫn đóng;
Có khác gì môi em,
Cơ hồ anh tuyệt vọng.
Có khác gì lòng em,
Cửa lầu hoa vẫn đóng,
Nghe hồn anh chìm chìm,
Nghe buồn anh rộng rộng.
Một toán quân khát nước,
Đương đi tìm rừng mơ.
Sao em không bắt chước,
Nói dối như người xưa?
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng đây là rừng mơ.
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng em là Nàng Thơ.
Anh dối lòng anh mãi,
“Em sắp cười bây giờ”.
*
“Dối lòng anh mãi”: Khi tình yêu trở thành một trò lừa của trái tim cô đơn
Nguyễn Bính và khúc tự tình thầm thì của một người yêu trong vô vọng
Có những bài thơ không cần cao giọng bi lụy, không cần lời than oán nặng nề, mà vẫn găm vào lòng người đọc một nỗi đau âm thầm, quẩn quanh mãi không tan. “Dối lòng” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế.
Viết về tình yêu, Nguyễn Bính luôn mang theo giọng buồn cổ điển, dịu dàng mà ám ảnh. Nhưng ở “Dối lòng”, nỗi buồn ấy đã chạm đến một mức độ khác: đó là nỗi buồn của người yêu sâu sắc đến mức phải tự lừa mình để có thể tiếp tục yêu, để có thể tiếp tục hy vọng.
Bài thơ mở đầu bằng những hình ảnh vừa cụ thể, vừa biểu tượng:
Xé bao nhiêu lụa rồi?
Em không cười một miệng.
Đốt bao nhiêu lửa rồi?
Em không lên một tiếng.
Lụa – mềm mại như tình cảm chân thành.
Lửa – nồng nàn như những nỗ lực yêu thương.
Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là một sự im lặng lạnh lùng, một nụ cười không có, một tiếng đáp không vang lên. Người con gái ấy – như một cánh cửa khép chặt, khiến cho mọi cảm xúc dâng trào của người yêu trở thành những nhát dao câm lặng cắt vào chính tim mình.
Nguyễn Bính dùng hình ảnh Bao Tự – người phụ nữ được cho là đã cười vì đốt lửa triệu quân – để nói đến sự “dễ chiều” của một người đàn bà trong sử sách. Nhưng em – người thực tại – thì không phải nàng Bao Tự ấy.
Lòng anh như lụa đây,
Tình anh như lửa đấy;
Bao Tự ngày xưa em –
Nàng dễ chiều biết mấy!
Câu thơ không giấu được một nỗi trách – rất nhẹ – nhưng đau: sao em không một lần động lòng? Anh trao hết cả lòng, cả tình, nhưng em vẫn là một “cửa lầu hoa đóng”.
Và rồi, sự tê buốt lan ra như gió mùa đông:
Trên đường môi nho nhỏ,
Trên màu môi hồng hồng,
Cái gì anh đã thấy?
Hình như là mùa đông.
Chỉ một cụm từ “hình như” thôi mà như xuyên tim. “Mùa đông” trên môi – nghĩa là sự lạnh giá ngay trong vẻ ngọt ngào bề ngoài. Em có thể đẹp, có thể rực rỡ như một đoá hoa – nhưng bên trong lại lạnh đến tê người.
Có khác gì lòng em,
Cửa lầu hoa vẫn đóng,
Nghe hồn anh chìm chìm,
Nghe buồn anh rộng rộng.
Buồn đến mức không còn hình thù rõ rệt, chỉ biết nó “chìm chìm”, “rộng rộng”, lan ra khắp hồn như sương mù đặc quánh – nỗi buồn không có điểm kết thúc. Người yêu khi không còn được yêu lại, nỗi đau không còn là vết chém – mà là một biển mù trôi.
Và rồi, một sự phản chiếu đầy giễu cợt hiện lên:
Một toán quân khát nước,
Đương đi tìm rừng mơ.
Sao em không bắt chước,
Nói dối như người xưa?
Câu hỏi như một lời van xin khẽ khàng: Sao em không một lần nói dối, một lời yêu dối trá cũng được, để người ta có thể sống tiếp với giấc mơ? Người xưa còn biết nói dối để an ủi nhau, còn em – sao tuyệt tình đến thế?
Và đoạn kết – như một lời tự thú tuyệt vọng:
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng đây là rừng mơ.
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng em là Nàng Thơ.
Anh dối lòng anh mãi,
“Em sắp cười bây giờ”.
Ba lần “dối lòng anh mãi”, Nguyễn Bính lập lại như một điệp khúc rã rời. Anh không còn mong gì ở em – anh chỉ còn biết tự dựng nên một thế giới giả tưởng để sống.
Trong thế giới ấy, em là nàng Thơ, rừng mơ đang xanh ngát, và nụ cười em – cái không bao giờ đến – sắp… sẽ đến.
Không ai dối lòng mãi mà không đau. Nhưng thi sĩ – vì yêu quá, nên đành tự dối.
“Dối lòng” là một khúc tự tình đẫm lệ mà không ướt át, đau đớn mà không thảm thiết. Nó là lời độc thoại của một kẻ si tình – không thể sống thiếu tình yêu, nhưng cũng không còn lối để yêu tiếp.
Nguyễn Bính, như bao lần khác, đã cầm lấy trái tim tan vỡ của mình và biến nó thành một đoá hoa buồn. Một đoá hoa không ai hái, nhưng vẫn tỏa hương cho những ai từng biết yêu, từng dối lòng mà sống.
Vì có đôi khi, chính những lời nói dối với lòng mình lại là cách duy nhất để con người tiếp tục tin vào tình yêu.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý