Cảm nhận bài thơ: Đôi mắt – Nguyễn Bính

Đôi mắt

 

Vò nhàu chéo áo làm vui
Ướt đôi mắt đẹp nhìn tôi nặng tình
Sông đầy lạnh bến dừa xanh
Kể từ ngày cưới xa anh lần đầu
Chiều quê lùi lại sau tàu
Mắt em sáng mãi chòm sao trên trời
Đưa chồng vượt biển ra khơi
Đêm đêm con mắt vì tôi thức ròng…
Miền Nam em đứng trông chồng
Đầu sông ngọn sóng một lòng đinh ninh
Có trong đôi mắt em xinh
Ánh hồ Gươm biếc in hình ảnh tôi
Xóm thưa bằn bặt tiếng cười
Lúa non đổ bãi, trái tươi rụng vườn
Mắt em sực tỉnh lửa hờn
Trái ngon lại chín, lúa thơm lại vàng
Nghiêng đầu hôn tóc con ngoan
Mắt em giếng ngọt mơ màng trăng thanh
Con nhìn mắt mẹ long lanh
Đẹp lời sông núi thắm tình cha con

Mây bay tóc phố đầu thôn
Anh thương đôi mắt vẫn tròn ánh sao
Mây thu thăm thẳm từng cao
Mắt em rót sáng thêm vào mắt anh

Đường về dựng suối treo ghềnh
Chân ta vững bước, mắt mình rối trông
Chiều quê lại ngát hương đồng
Đêp sao đôi mắt tiễn chồng hôm xưa…

*

“Đôi mắt – Ngọn lửa âm thầm thắp sáng tình yêu và đất nước”

Trong thơ ca Việt Nam, hiếm có hình ảnh nào đẹp và bền bỉ như hình ảnh “đôi mắt” trong bài thơ cùng tên của Nguyễn Bính. Với ngôn từ dung dị, mộc mạc nhưng thấm đẫm cảm xúc, nhà thơ đã hóa đôi mắt của người phụ nữ Việt Nam thành biểu tượng bất diệt của sự chờ đợi, của lòng thủy chung và của tình yêu lớn lao vượt qua mọi cách trở thời gian, không gian, chiến tranh và cả những mùa trôi.

Ngay từ những câu đầu:

Vò nhàu chéo áo làm vui
Ướt đôi mắt đẹp nhìn tôi nặng tình

Nguyễn Bính đã khắc họa đôi mắt ấy như một cánh cửa mở ra thế giới nội tâm đầy dịu dàng, gắn bó và nồng hậu. Đó là ánh nhìn chan chứa yêu thương, không lời mà thấu cả ngàn ý. Đôi mắt ấy đi theo người chồng từ lúc chia xa, từ khi “sông đầy lạnh bến dừa xanh”, đến khi con tàu cuốn chiều quê lại phía sau:

Chiều quê lùi lại sau tàu
Mắt em sáng mãi chòm sao trên trời

Một hình ảnh thật nên thơ, khi “ánh mắt người vợ” hóa thành “chòm sao” lấp lánh theo bước chân người ra đi. Đó không chỉ là sự đưa tiễn, mà là lời thề nguyện âm thầm, là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng hành trình của người chồng giữa biển trời xa.

Trong suốt bài thơ, đôi mắt ấy luôn hiện diện: đêm đêm thao thức, ngày ngày chờ trông. Đó là đôi mắt người vợ ở miền Nam, nơi đầu sóng ngọn gió, một lòng đinh ninh chờ đợi. Đó là đôi mắt của người mẹ dỗ con ngủ, ánh mắt ấy dịu dàng như “giếng ngọt mơ màng trăng thanh”, chứa chan cả tình mẫu tử thiêng liêng:

Nghiêng đầu hôn tóc con ngoan
Mắt em giếng ngọt mơ màng trăng thanh

Dẫu chiến tranh khiến xóm làng “bằn bặt tiếng cười”, khiến “lúa non đổ bãi”, “trái tươi rụng vườn”, nhưng đôi mắt ấy không để tình yêu hóa thành khô cằn. Trái lại, chính nó đánh thức lại mùa màng, sự sống, và cả ý chí:

Mắt em sực tỉnh lửa hờn
Trái ngon lại chín, lúa thơm lại vàng

Với đôi mắt ấy, Nguyễn Bính không chỉ nói đến tình yêu cá nhân, mà còn nói đến tình yêu quê hương. Đó là ánh sáng từ truyền thống, từ tình nghĩa, từ sức sống bất khuất của người phụ nữ Việt Nam. Đôi mắt ấy khiến “mắt anh” – người chồng, người lính – thêm “rót sáng”, làm cho bước chân trở nên vững vàng giữa những con đường “dựng suối treo ghềnh”.

Mắt em rót sáng thêm vào mắt anh
Chân ta vững bước, mắt mình rối trông

Và cuối cùng, hình ảnh “đôi mắt tiễn chồng hôm xưa” trở lại như một lời nhắc dịu dàng nhưng không kém phần ám ảnh. Cuộc chia tay ngày ấy, với ánh mắt đầy yêu thương, vẫn còn nguyên trong ký ức. Nó không tan trong gió, không mờ theo tháng, mà trở thành động lực tinh thần suốt chặng đường dài.

“Đôi mắt” không chỉ là bài thơ về một người vợ, mà là khúc ngợi ca của Nguyễn Bính dành cho hàng triệu người phụ nữ Việt Nam – những người đã âm thầm hy sinh, gìn giữ mái ấm, nuôi lớn tình yêu, nuôi lớn những thế hệ.

Đôi mắt ấy – giản dị mà vĩ đại – là hiện thân của cả một đất nước biết đợi, biết nhớ, biết yêu và biết sống hết lòng cho những gì mình tin tưởng. Với Nguyễn Bính, tình yêu không ồn ào mà là ánh mắt – âm thầm, trong sáng, thủy chung – rọi sáng con đường trở về, nâng đỡ bước chân người giữa muôn ngàn gian khó. Và có lẽ, đó là thông điệp lớn nhất mà nhà thơ muốn gửi gắm qua bài thơ này.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *