Đôi nhạn
Tặng anh, chị L.
Một bông cúc nở trong vườn vắng,
Gió lạnh ngàn phương lướt thướt về.
Lá úa dần mòn rơi rụng hết,
Sương mù giăng mắc lụa lê thê.
Sông quạnh, tóc huyền buông lả lướt,
Nàng buồn đưa mắt hững hờ trông.
Một hai ba cánh buồm nâu ngả,
Biển dậy màu xanh, sóng trập trùng…
Bỗng ngang biển thẳm, ngang trời thẳm,
Một chấm đen rồi hai chấm đen.
Đôi vợ chồng son: đôi nhạn nhỏ,
Bay về tổ ấm mớm hương duyên.
Sông yêu bốn cánh chèo khoan nhặt,
Cố đẩy đò yêu đến bến yêu.
Tuy gió lạnh về, sương lạnh xuống,
Thì mùa thu lạnh biết bao nhiêu!
Môi nàng tự thuở son tô đỏ,
Chưa nở lần nào với ái ân.
Nhưng tự thuở son tô đỏ má,
Má kia nước mắt thấm bao lần!
Bởi đâu? hay bởi đôi chim nhạn,
Đã mỉa mai nàng phận lẻ loi?
Lẻ tẻ buồng hương nàng với bóng,
Ngày ngày nhìn mãi nhạn chung đôi.
Thê lương thấm mãi hồn son trẻ,
Bóng vợ chồng chim ám ảnh nàng.
Chăm chỉ người ta đan áo rét,
Lâu rồi, nàng đã bẻ que đan.
Khi lẻ loi thân, khi mắt lệ,
Mải nhìn đôi nhạn luyến nhau bay,
Khi lòng là một nơi hoang đảo,
Đan áo cho ai những lúc này?
*
Nàng như chờ đợi như mong ngóng,
Ở mãi đâu đâu một sự gì,
Nhưng chẳng bao giờ đưa đến cả,
… Tiếng chân ngựa giẫm lặng im nghe!
Tiếng chân ngựa giẫm trên đường sỏi…
Nghệ sĩ: anh chàng của bốn phương.
Sương xuống, lạc đường, trời lạnh lắm,
Tối rồi, mưa mãi, ngựa chùn cương…
Bạn hãy cùng tôi cùng tưởng tượng:
Một gian phòng nhỏ kín then sương.
Mấy cành củi nỏ thi nhau cháy,
Than đỏ tung lên nắm bụi hường.
Những câu tâm sự, câu tâm sự
Đã thốt ra từ miệng ái ân.
Bên đống than hồng, người khách trọ
Má hồng như má gái đương xuân.
… Rồi một ngày sương, hai ngày sương,
Ngựa hồng chưa thấy thắng yên cương.
Ái ân làm ngắn ngày lưu luyến,
Cắt đứt bao nhiêu vạn dặm đường.
*
Kể từ thu ấy mỗi thu sang,
Tôi thấy nàng đan áo vội vàng.
Tôi thấy nàng nhìn đôi nhạn nhỏ,
Bằng đôi mắt đẹp của yêu đương.
*
“Đôi nhạn” – Bản tình ca thu muộn và khúc nghẹn của phận lẻ loi
Trong thế giới thơ Nguyễn Bính, có một miền buồn dịu dàng và đẹp đẽ đến tê lòng – đó là nơi tình yêu được nuôi dưỡng trong lặng thầm, nơi những trái tim đơn côi vẫn khắc khoải hướng về một tổ ấm xa xôi. Bài thơ Đôi nhạn là một áng thơ như thế – một bản tình ca thu muộn, thấm đẫm cô đơn, nhưng cũng le lói niềm hy vọng về một cuộc hội ngộ, về một tiếng chân dừng lại giữa cuộc đời bốn bề gió sương.
1. Cúc nở – nhạn bay: bức tranh thu mang hồn nhân thế
Ngay từ những câu đầu, Nguyễn Bính đã vẽ nên một bức tranh thu đặc quánh cảm giác lạnh, mỏng, cô tịch:
Một bông cúc nở trong vườn vắng,
Gió lạnh ngàn phương lướt thướt về.
Lá úa dần mòn rơi rụng hết,
Sương mù giăng mắc lụa lê thê.
Bông cúc đơn độc giữa vườn vắng là hình ảnh ẩn dụ cho thân phận người con gái cô đơn giữa dòng đời lạnh lẽo, trong khi sương, lá, gió như một hợp tấu mùa thu phủ lên toàn bộ bài thơ không khí ngậm ngùi và hiu hắt.
Rồi trong màu xám tro ấy, hình ảnh đôi nhạn – đôi vợ chồng son – hiện ra:
Một chấm đen rồi hai chấm đen.
Đôi vợ chồng son: đôi nhạn nhỏ,
Bay về tổ ấm mớm hương duyên.
Đôi chim ấy không chỉ bay qua biển trời, mà như xuyên thấu vào cõi lòng người thiếu nữ lẻ bóng, đánh thức nỗi nhớ thương, tủi thân và khao khát sâu kín đã bị chôn chặt lâu ngày.
2. Đôi nhạn – chiếc gương soi nỗi lòng nàng lẻ bóng
Môi nàng tự thuở son tô đỏ,
Chưa nở lần nào với ái ân.
Nhưng tự thuở son tô đỏ má,
Má kia nước mắt thấm bao lần!
Trong đoạn thơ này, Nguyễn Bính cho thấy bi kịch của sự lỡ thì, của một tâm hồn con gái luôn chờ mong mà chưa bao giờ được yêu thương thực sự. Môi đỏ mà chưa hôn, má hồng mà thấm lệ – đó là nghịch lý đầy xót xa của một đời sống lặng lẽ. Đôi nhạn yêu nhau không chỉ là hình ảnh đẹp, mà trở thành tấm gương soi chiếu, là sự mỉa mai chua chát với thân phận “người thừa” trong bức tranh ái tình.
Ngày ngày nhìn mãi nhạn chung đôi.
Câu thơ như một nhát cắt mảnh, bén: kẻ lẻ loi không chỉ buồn vì không ai đến, mà còn buồn vì phải nhìn người khác đủ đầy.
3. Tiếng chân ngựa và sự bừng sáng của một khát vọng
Và rồi, như một biến chuyển kỳ diệu trong dòng chảy buồn ấy, Nguyễn Bính mang đến ánh sáng của hy vọng – tiếng chân ngựa giẫm trên đường sỏi. Một người lữ khách xuất hiện:
Nghệ sĩ: anh chàng của bốn phương.
Sương xuống, lạc đường, trời lạnh lắm,
Tối rồi, mưa mãi, ngựa chùn cương…
Anh đến, không phải như một hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng của cổ tích, mà là một nghệ sĩ lang thang, lạc bước. Nhưng chính sự tình cờ đó lại mang đến hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời nàng – một cuộc gặp bất ngờ, giản dị mà đầy chất thơ.
Bên đống than hồng, người khách trọ
Má hồng như má gái đương xuân.
Sự đồng cảm, sự sẻ chia giữa hai trái tim cô đơn dường như đã mở ra một mạch sống mới. Cuộc sống không còn là mùa thu chết, mà là mùa xuân khẽ chớm qua nụ má hồng, qua đống lửa cháy, qua những câu tâm sự đã “thốt ra từ miệng ái ân”.
4. Mùa thu không còn lạnh nữa…
Rồi một ngày sương, hai ngày sương,
Ngựa hồng chưa thấy thắng yên cương.
Ái ân làm ngắn ngày lưu luyến,
Cắt đứt bao nhiêu vạn dặm đường.
Không cần nói rõ đoạn kết, Nguyễn Bính để người đọc cảm nhận bằng im lặng và ẩn dụ: người khách không vội đi, bởi trong căn phòng nhỏ có lửa hồng và ánh mắt chờ mong. Đó không phải là câu chuyện cổ tích có hồi kết viên mãn, nhưng là một niềm tin được nhóm lên, một lần trái tim được sống trọn vẹn.
Kể từ thu ấy mỗi thu sang,
Tôi thấy nàng đan áo vội vàng.
Câu thơ cuối như một nốt nhạc ngân xa, nhẹ và sâu. Nàng không còn “bẻ que đan” như khi buồn nữa, mà giờ đây, mỗi mùa thu về, lại vội vàng đan áo – như thể đang chờ ai đó quay về, hoặc giữ cho mình một niềm tin dịu dàng.
5. Thông điệp của Nguyễn Bính: Hạnh phúc đến từ những điều rất mong manh, nhưng ai cũng có quyền mơ và giữ lấy
Qua bài thơ Đôi nhạn, Nguyễn Bính không chỉ kể một câu chuyện buồn – ông vẽ lại nỗi cô đơn của một người con gái trong xã hội cũ, nỗi buồn không chỉ vì không ai yêu mà vì không ai hiểu, không ai chạm đến hồn mình. Nhưng đồng thời, bài thơ cũng là một khúc hát hy vọng, rằng dù lẻ loi bao lâu, chỉ một lần gặp gỡ cũng có thể khiến đời người đổi thay.
Đôi nhạn – hình ảnh trung tâm của bài thơ – không phải để ca ngợi hạnh phúc tròn đầy, mà là để khơi lên trong mỗi người nỗi khao khát yêu và được yêu, dẫu phải chờ, phải đợi, phải mỏi mòn.
“Tôi thấy nàng nhìn đôi nhạn nhỏ,
Bằng đôi mắt đẹp của yêu đương.”
Không còn là ánh nhìn tủi hờn hay ganh tị – giờ đây, đó là cái nhìn dịu dàng, chấp nhận, đầy hy vọng. Và đó cũng chính là điều đẹp nhất Nguyễn Bính để lại trong bài thơ này: trái tim biết yêu sẽ luôn biết đợi, và trong ánh mắt yêu thương, mùa thu không còn lạnh nữa.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý