Cảm nhận bài thơ: Dối trá – Xuân Diệu

Dối trá

 

Tặng Lương Xuân Nhị

Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan?
Tất cả tôi run rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,
Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ.
Vâng, nói chi để khêu lại nguồn sầu
Tôi ngỡ đã cạn hẳn trong bấy lâu,
Để lại nhóm cho cháy thêm ngọn lửa
Tưởng gần tàn. – Yêu? yêu nhau? làm chi nữa!

Tôi vẫn biết rằng tôi chẳng xứng người;
Mùa xuân tôi chưa hề có hoa tươi;
Tôi như chiếc thuyền hư, không bến đỗ;
Tôi là một con chim không tổ,
Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi,
Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi,
Để tự nhủ: “ta được yêu đấy chứ”.
Tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ,
Mãi mãi yêu, nhưng giấu giếm luôn luôn;
Mà người thì, lơ đãng, giậm trên buồn,
Bận đi hái những cành vui xanh thắm.

Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm!

Hỡi lòng dạ sâu xa như vực thẳm!
Tôi biết rằng người nói vậy cười chơi
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,
Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng,
Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
Đi thất thểu, đi lang thang, quạnh quẽ.

Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương,
Và như màu theo nắng nhạt, như hương
Theo gió mất, tình người đà tản mác.
Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
Trái tim buồn như một bãi tha ma,
Gượng mỉm cười: “người quên nghĩ rằng ta
Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội”.

Vì, khốn nạn! tôi vẫn còn tin mãi
Sự nhầm kia; – tôi không thể không yêu.
Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều:
Khi người nói, tiếng người êm ái quá…
Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
Tay vô tình gieo một đám cháy to;
Người tưởng buông chỉ đôi tiếng hẹn hò,
Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm
Đang rạo rực, thì thào, rối rắm,
Ngập lòng tôi. – Mà ai ngó tới đâu!
Tôi điên cuồng, tất nhiên phải khổ đau,
Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm!

Vậy trót lỡ, tôi sẽ đành lẳng lặng
Chịu mối tình gây lại bởi tay ai,
Không cầu xin, không trách móc, vì – ôi!
Tôi chẳng biết làm cho lòng cứng cỏi.
Cứ như thế cho đến giờ đen tối
Hoa ái tình chung phận đoá hồng khô,
Mà trái tim đã ghê dáng hững hờ
Sẽ chung phận của tro tàn bếp lạnh.

Tôi giấu sẵn một linh hồn hiu quạnh,
Cho nên, liền chiều đó, tôi hết vui.
Không thấy người bằng không thấy mặt trời,
Tôi ôm ngực thử tìm xem biên giới
Của sầu tủi. Nhưng, hỡi người yêu hỡi!
Nó mênh mông, vô ảnh, bủa vây tôi;
Yên ổn đi, thắc mắc đến đây rồi,
Mơ ước tới, mà chán chường cũng lại.
Và mơn trớn cả một kho ân ái,
Tôi một mình đối diện với tình không
Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng.


1935

*

Nỗi Đau Của Tình Yêu Trong Lời Dối Trá

Trong thế giới của Xuân Diệu, tình yêu luôn là một ngọn lửa cháy rực rỡ, nhưng cũng có lúc nó chỉ còn là đốm tàn lặng lẽ trong tro nguội. Dối trá là một trong những bài thơ thể hiện nỗi đau tinh tế của một trái tim yêu mà không được đáp lại trọn vẹn. Đó là tiếng lòng của một kẻ si tình, luôn tin vào yêu thương, ngay cả khi tình yêu ấy chỉ là một ảo ảnh mong manh.

Sự tàn nhẫn của một lời nói thoáng qua

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã mở ra một không gian cảm xúc đầy giằng xé. Đó là nỗi sợ hãi khi phải nghe những lời gợi lại một tình yêu mà chính bản thân nhân vật trữ tình cố giấu giếm:

“Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan?”

Một lời nói tưởng như vô hại nhưng lại có sức mạnh khuấy động những lớp sóng ngầm trong lòng. Đó là sự thật phũ phàng mà nhân vật đã cố tình che giấu, vì biết rằng nếu đối diện với nó, trái tim mình sẽ vỡ tan. Đó là nỗi đau của một người yêu đơn phương, cố gắng níu giữ những ảo vọng để tự sưởi ấm chính mình.

Người yêu hay chỉ là một kẻ lữ hành qua đời nhau?

Có lẽ, điều xót xa nhất không phải là không được yêu, mà là tin rằng mình được yêu, để rồi nhận ra đó chỉ là một lời nói vu vơ:

“Tôi biết rằng người nói vậy cười chơi
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người.”

Lời nói ấy không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một lời hẹn hò thoáng qua, một sự buông thả không nghĩ suy. Nhưng với nhân vật trữ tình, nó lại là cả một thế giới. Tình yêu của Xuân Diệu luôn cuồng nhiệt, mãnh liệt, luôn dốc hết lòng. Nhưng người mà ông yêu lại không thể nào hiểu được sự cháy bỏng ấy.

Tình yêu trong Dối trá giống như một ánh trăng phản chiếu trên mặt nước – đẹp nhưng không thể chạm vào. Nhân vật trữ tình tự nhận mình là “con chim không tổ”, “chiếc thuyền hư không bến đỗ”, luôn mơ về tình yêu nhưng chưa bao giờ thực sự có được.

Sự giằng xé giữa niềm tin và sự tuyệt vọng

Nỗi đau của Xuân Diệu không chỉ dừng lại ở việc nhận ra sự dối trá của đối phương. Điều đau đớn hơn là, dù biết rõ điều đó, ông vẫn không thể nào ngừng yêu:

“Vì, khốn nạn! tôi vẫn còn tin mãi
Sự nhầm kia; – tôi không thể không yêu.”

Đây là bi kịch lớn nhất của những người yêu quá chân thành. Họ thà tự lừa dối mình còn hơn là chấp nhận sự thật. Dù biết tình yêu ấy mong manh như khói sương, nhưng trái tim vẫn cứ đắm chìm, vẫn cứ hy vọng.

Và rồi, cuối cùng, nhân vật trữ tình cũng phải chấp nhận thực tế cay đắng. Khi ánh sáng của tình yêu lụi tàn, trái tim cũng chỉ còn là một “bãi tha ma”, nơi những mộng tưởng bị chôn vùi.

Lời kết – Khi yêu thương trở thành tro bụi

Bài thơ Dối trá không chỉ là một lời than trách về sự phản bội hay hờ hững trong tình yêu, mà còn là một tiếng thở dài của một kẻ si tình trước sự nghiệt ngã của cảm xúc. Xuân Diệu đã khắc họa nỗi đau không chỉ bằng những hình ảnh lãng mạn mà còn bằng sự dằn vặt nội tâm sâu sắc.

Tình yêu trong thơ ông luôn là một cơn lốc, cuồng nhiệt nhưng cũng mong manh, rực rỡ nhưng cũng đầy mất mát. Và Dối trá chính là lời tự thú chân thật nhất của một trái tim yêu đến kiệt cùng, dù biết rằng cuối cùng, tình yêu ấy cũng chỉ là tro tàn trong bếp lạnh.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *