Dù rằng…
Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim
Dù không nói, dù lặng im,
Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày.
1941
*
“Dù rằng…” – Tình yêu, chỉ cần một nửa cũng đã là tất cả
Nguyễn Bính – nhà thơ của làng quê, của tiếng guốc, của những mối tình thôn dã – vẫn luôn khiến người đọc phải bồi hồi bởi sự giản dị đến thấm thía trong lời thơ. Nhưng bên cạnh những bài thơ dài với cốt truyện rõ ràng, ông cũng có những bài thơ ngắn, tinh gọn mà sâu như giọt lệ rơi xuống lòng im lặng. “Dù rằng…” là một trong những bài như thế – chỉ sáu câu, nhưng chất chứa cả một cõi lòng yêu, nhớ và cam chịu.
Tình yêu từ những điều nhỏ bé nhất
Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Tình yêu, trong cái nhìn của Nguyễn Bính, không cần những điều to tát. Chỉ “một chữ” – một lời, một ánh nhìn, một kỷ niệm nhỏ thôi – cũng đã hóa thành thơ, thành cái đẹp, thành niềm rung động sâu xa. Nhưng bên cạnh cái đẹp ấy, lại là nỗi buốt nhói âm thầm: một thoáng thôi cũng đủ khiến lòng người xót xa. Tình yêu trong thơ ông không phải là điều cao vời mà là thứ gì đó rất thực, rất gần, và vì thế càng dễ chạm, càng dễ đau.
Một nửa cũng đủ để trọn vẹn nhớ thương
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim
Câu thơ như một triết lý tình yêu: yêu là chấp nhận, là thấy trọn vẹn trong cả những điều dang dở. Một cánh hoa vẫn là hoa, dù hoa ấy không nguyên vẹn. Một nửa trái tim vẫn chứa đựng đủ tình cảm, dù nó không trọn hình. Tình yêu không cần đủ đầy theo hình thức, mà đủ đầy bởi cảm nhận bên trong. Cái nhìn ấy chan chứa sự bao dung, nhẫn nại – một kiểu yêu của người đã trải qua tổn thương nhưng vẫn tin vào điều đẹp.
Dù im lặng, lòng vẫn gọi tên nhau
Dù không nói, dù lặng im,
Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày.
Hai câu kết là đỉnh điểm của cảm xúc. Không cần lời nói, không cần hiện diện, tình yêu vẫn tồn tại trong âm thầm, trong từng ngày từng đêm thương nhớ. Tình yêu ấy không đòi hỏi đáp lại, không van nài, không kể lể – chỉ lặng lẽ tồn tại như hơi thở. Đó là thứ tình cảm đã vượt qua giới hạn của ngôn ngữ và hình thức, chỉ còn lại sự trung thành của trái tim với một người – dù người ấy có còn ở lại hay không.
Thông điệp: Tình yêu chân thành là thứ không đo bằng đầy hay vơi, mà đo bằng sự đủ trong lòng người giữ nó
“Dù rằng…” không phải là một bản tình ca sôi nổi. Nó là một tiếng thở nhẹ, một ánh mắt ngoái lại, một đoạn nhớ trong đêm – nhưng lại đủ sức làm rung động những trái tim từng yêu, từng đợi, từng chờ mà không nói. Nguyễn Bính không viết như một người đang yêu, mà như một người đã yêu rất sâu, và đang đi qua nỗi nhớ ấy với tất cả sự dịu dàng lẫn cam chịu.
Trong thời đại mà người ta thường đo tình yêu bằng hành động rõ ràng, bằng sự hồi đáp cụ thể, bài thơ như một nhắc nhở: có những thứ tình cảm không cần ai chứng minh, không cần ai thấy, vẫn là thật – thật như chính người giữ nó đã dốc hết lòng mình.
“Dù rằng một nửa cũng là trái tim” – có lẽ đó là câu thơ đắt giá nhất để giữ lại sau bài thơ. Bởi yêu, đâu phải lúc nào cũng tròn đầy. Nhưng chỉ cần một nửa chân thành thôi, cũng đã đủ để ta nhớ mãi cả một đời.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý