Đùa thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa
Mực mồi thơm ngát, bút làm cần
Biển học sóng đùa, lý là thuyền.
Khen ngợi Viễn Công từng câu thả
Rồng to bắt được, phải năm lừa.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Chân Lý Không Nằm Trong Văn TựCảm nhận bài thơ: Đùa thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa – Tuệ Trung Thượng Sĩ
Đùa thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa
Tuệ Trung Thượng Sĩ, bậc thiền giả tự tại giữa cõi đời, đã để lại nhiều bài thơ mang tinh thần phá chấp và trực chỉ chân tâm. “Đùa thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa” là một tác phẩm như thế một lời trêu đùa nhưng ẩn chứa triết lý thiền sâu sắc.
Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh đầy hứng khởi: mực thơm, bút vung, biển học mênh mông, con thuyền lý luận giăng buồm ra khơi. Đó là cảnh tượng của một bậc học giả dốc lòng nghiên cứu kinh điển, xem sách vở như kho báu chứa đựng chân lý. Nhưng liệu chân lý có thực sự nằm trong những dòng chữ ấy?
Hai câu cuối mới thực sự là điểm then chốt. Thượng Sĩ tán dương Trí Viễn về sự uyên thâm, về khả năng tung hoành trong biển chữ nghĩa. Nhưng ngay sau lời khen ấy, ông khẽ khàng ném vào một nụ cười tinh nghịch: “Rồng to bắt được, phải năm lừa.” Nghĩa là sao? Chẳng phải Trí Viễn đã bắt được con rồng tượng trưng cho chân lý hay sao? Nhưng nếu rồng đã bị bắt, cớ sao lại cần đến năm lần lừa gạt?
Ẩn ý ở đây chính là sự nghi ngờ đối với việc bám víu vào kinh văn và lý luận. Đọc kinh, giảng nghĩa, thấu suốt từng tầng lớp chữ nghĩa tất cả chỉ là phương tiện, như con thuyền đưa người qua sông. Nhưng nếu cứ mải mê ôm lấy thuyền mà không chịu bước lên bờ, chẳng phải là tự đánh lừa chính mình hay sao? Tuệ Trung Thượng Sĩ mượn lời đùa cợt để nhắc nhở: Đừng để bản thân mắc kẹt trong văn tự mà quên đi chân tâm.
Bài thơ này, tuy ngắn gọn, nhưng là một đòn phá chấp mạnh mẽ. Nó không phủ nhận sự cần thiết của việc học hỏi kinh điển, nhưng nhấn mạnh rằng những ai mãi miết đắm chìm trong chữ nghĩa mà quên mất tự tính vốn trong sáng của mình, thì cũng giống như kẻ “bắt được rồng” nhưng lại bị chính cái “bắt” ấy đánh lừa. Cốt lõi của Thiền không nằm trong sách vở, mà nằm ở sự trực ngộ ngay trong chính tâm mình.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý