Cảm nhận bài thơ: Dưới trăng ngồi gảy đàn – Bích Khê

Dưới trăng ngồi gảy đàn

 

Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt,
Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương
Tỉnh hồn như có ai kêu gọi
Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.

*

Dưới Trăng Ngồi Gảy Đàn – Bản Hòa Âm Của Cõi Mộng Và Cõi Thực

Thơ Bích Khê luôn mang một nét đẹp huyền ảo, như một giấc mộng được dệt bằng ánh trăng, làn gió, hương hoa và những xúc cảm tinh tế. Dưới trăng ngồi gảy đàn là một bài thơ như thế – một bản nhạc vang lên trong đêm trăng, đưa con người vào một thế giới nửa thực nửa mơ, nơi tâm hồn bỗng trở nên mong manh trước cái đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên.

Cầm dưới nguyệt – âm thanh của hư vô và mê ly

“Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt”

Chỉ với một câu thơ, Bích Khê đã mở ra một không gian tràn ngập vẻ đẹp kỳ ảo. Trăng soi bóng xuống dòng nước, mây bồng bềnh trôi, tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh như mộng, như thực. Giữa không gian ấy, tiếng đàn vang lên – một thứ âm thanh vừa say đắm, vừa thoát tục, mang theo sự mê ly của đất trời và lòng người.

Cầm – tức là đàn – không chỉ đơn thuần là nhạc cụ, mà còn là biểu tượng của tâm hồn nghệ sĩ, của những nỗi niềm sâu kín mà chỉ có âm thanh mới có thể diễn đạt. Người nghệ sĩ ngồi đó, dưới trăng, gửi lòng mình vào từng phím đàn, như thể đang trò chuyện với thiên nhiên, với bóng nguyệt cô liêu.

Cỏ hoa vờ vật – giấc mộng trôi theo hương

“Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương”

Nếu câu thơ trước mở ra một không gian rộng lớn, thì câu thơ này lại thu hẹp góc nhìn về những chi tiết nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Cỏ hoa không còn đơn thuần là cây cỏ, mà như đang “vờ vật” – một trạng thái lững lờ, chông chênh, nửa tỉnh nửa say.

Và rồi, tất cả lại hòa vào trong hương – một thứ vô hình, nhưng lại gợi cảm mạnh mẽ. Hương hoa thoang thoảng trong không gian, len lỏi vào tâm hồn, khiến con người chìm đắm trong một cơn mộng đầy mê hoặc. Ở đây, Bích Khê đã tạo nên một sự giao thoa tuyệt đẹp giữa các giác quan: thị giác nhìn thấy cỏ hoa, thính giác nghe tiếng đàn, khứu giác cảm nhận hương thơm – tất cả hòa quyện để tạo nên một cõi mộng ảo diệu.

Tỉnh hồn – khi hiện thực len vào giấc mộng

“Tỉnh hồn như có ai kêu gọi”

Giữa không gian huyền ảo, giữa giấc mơ đầy hương sắc, đột nhiên có một sự lay động. Một tiếng gọi vang lên từ xa – là ai, là điều gì, hay chỉ là vọng âm từ trong chính tâm hồn thi nhân?

Câu thơ mang đến một khoảnh khắc thức tỉnh, như thể người nghệ sĩ chợt nhận ra mình đang trôi quá xa vào thế giới mộng mơ, và hiện thực đang lên tiếng gọi về. Đó là một sự bừng tỉnh nhẹ nhàng, không phải là một cú sốc, mà giống như ánh trăng lặng lẽ xuyên qua màn sương, để lại một vệt sáng mong manh trên mặt đất.

Ngàn liễu trăng soi – con đường của nghệ thuật và cô đơn

“Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.”

Câu thơ cuối như một nét vẽ hoàn chỉnh bức tranh đêm trăng. Trăng vẫn sáng, liễu vẫn nghiêng mình, con đường trước mặt vẫn trải dài vô tận. Nhưng dặm đường ấy có lẽ không chỉ là đường thực, mà còn là con đường của tâm hồn, của nghệ thuật, của những kẻ sống trong thế giới mộng tưởng.

Liễu là biểu tượng của sự mềm mại, của nỗi buồn man mác, còn trăng là ánh sáng vĩnh hằng của nghệ thuật và cảm hứng. Khi trăng soi xuống hàng liễu, khi ánh sáng dát lên con đường dài, cũng là lúc người nghệ sĩ nhận ra rằng, con đường mình đi là con đường của cô đơn, nhưng cũng là con đường của cái đẹp bất tận.

Thông điệp: Sự giao hòa giữa mộng và thực trong tâm hồn nghệ sĩ

Bài thơ Dưới trăng ngồi gảy đàn không chỉ đơn thuần là một bức tranh thiên nhiên, mà còn là bức chân dung của người nghệ sĩ – kẻ lãng du trong thế giới của cảm xúc, của tiếng đàn, của những giấc mơ đẹp nhưng mong manh.

Trong bài thơ, có sự giao thoa giữa mộng và thực, giữa say mê và tỉnh thức. Người nghệ sĩ chơi đàn trong không gian huyền ảo, chìm đắm trong hương hoa và ánh trăng, nhưng rồi vẫn có một tiếng gọi kéo về thực tại. Đó chính là bản chất của nghệ thuật – một thế giới vừa hư ảo, vừa chân thật, nơi con người có thể lạc vào những giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng rồi vẫn phải đối diện với thực tại của đời sống.

Bích Khê đã khéo léo vẽ nên một cảnh tượng đầy chất thơ, nhưng đằng sau đó là một nỗi cô đơn thầm lặng – nỗi cô đơn của những tâm hồn nhạy cảm, luôn tìm kiếm cái đẹp, luôn say mê nghệ thuật, nhưng cũng luôn cảm thấy lạc lõng giữa thực tại. Và có lẽ, mỗi người trong chúng ta, đôi khi cũng có những khoảnh khắc ngồi dưới trăng, lặng lẽ gảy lên bản đàn của riêng mình, giữa những dặm đường dài của cuộc đời.

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *