Đường rừng chiều
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao cho suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng, chiều lưng lửng chiều.
Giăng non như một cánh diều
Trẻ con phất dối thả liều lên mây.
Chim nào kêu mỏi ngàn cây
Ngẩn ngơ đôi chiếc ngựa gầy dong xe.
Đồi sim dan díu nương chè
Trắng phau khói núi, xanh lè áo ai…
Thái Nguyên, 1938
*
“Đường rừng chiều” – Bức họa của thiên nhiên và nỗi cô đơn thầm lặng
Trong kho tàng thi ca của Nguyễn Bính – người thi sĩ mang hồn quê dung dị, tha thiết – bài thơ “Đường rừng chiều” không chỉ là một lát cắt của thiên nhiên miền sơn cước mà còn là một bản nhạc lặng lẽ, gợi lên nỗi cô tịch, bâng khuâng trong lòng người độc hành. Thiên nhiên hiện lên vừa sống động, vừa bảng lảng như sương khói, gói trọn trong nó một chiều sâu tâm tưởng thấm đẫm chất thơ.
Chiều rừng – nơi hội ngộ của thiên nhiên và con người
Ngay từ câu mở đầu:
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Nguyễn Bính đưa người đọc vào khung cảnh rất đỗi đời thường mà cũng rất nên thơ. Một “lữ hành” – kẻ cô đơn giữa hành trình – dừng chân giữa rừng hoang, nơi có “quán cơm” nhỏ giữa thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên không phải là tĩnh vật lạnh lùng mà có linh hồn, có sự chuyển động – như “bầy ong” đang mải mê tìm mật ngọt giữa hoa rừng. Thiên nhiên và con người không tách biệt mà gặp gỡ, chia sẻ một cách ngẫu nhiên, tình cờ mà thắm đượm chất tình.
Khung cảnh mơ màng và bảng lảng
Đèo cao cho suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng, chiều lưng lửng chiều.
Ở đây, Nguyễn Bính đã dùng những hình ảnh giàu tính nhạc và chất họa. Câu thơ không kể mà vẽ – vẽ ra một buổi chiều chưa tàn hẳn, chưa lên đêm, cũng chẳng còn là ngày – thời khắc lưng chừng ấy dễ khiến lòng người chùng xuống, mang theo một lớp sương mỏng của hoài niệm. Cảnh vật như ngập trong lớp màu xám tro của bóng chiều, dòng suối không chảy vội mà “ngập ngừng”, nắng không rực mà “thoai thoải” – tất cả hòa vào nhau để tạo nên một không gian tĩnh tại, mênh mông mà êm ả.
Chất thơ dân dã – tự nhiên như hơi thở
Giăng non như một cánh diều
Trẻ con phất dối thả liều lên mây.
Đây là một hình ảnh đầy bất ngờ và duyên dáng. Trăng non hiện lên không huyền bí mà gần gũi như trò chơi trẻ nhỏ – một cánh diều vô tình được phất lên bầu trời. Câu thơ giản dị nhưng mang chất đồng dao, đánh thức trong người đọc một cảm xúc nguyên sơ, trong trẻo của tuổi thơ và sự hồn nhiên của thiên nhiên. Nó cũng là một nét chấm phá làm mềm lại nỗi cô đơn, như một nụ cười khẽ trong buổi chiều buồn.
Nỗi lặng thầm ẩn sau cảnh vật
Chim nào kêu mỏi ngàn cây
Ngẩn ngơ đôi chiếc ngựa gầy dong xe.
Giữa thiên nhiên đầy màu sắc, Nguyễn Bính khéo léo gieo vào đó tiếng kêu của cô quạnh và nỗi nhọc nhằn của phận người. “Chim nào kêu mỏi ngàn cây” – tiếng chim kêu không còn là thanh âm của tự nhiên, mà là lời vọng của lòng người giữa ngút ngàn rừng rậm. Còn hình ảnh “đôi chiếc ngựa gầy” dong xe hiện lên thật khắc khoải: dẫu cố gắng chuyên chở, nhưng dáng vóc vẫn gầy guộc, đơn độc. Câu thơ không nói rõ ai đang đi, đi đâu, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được một nỗi nhọc nhằn thầm lặng, một kiếp sống lặng lẽ trôi qua trong âm thầm và mỏi mệt.
Cảnh kết – vẽ ra một chiều sâu văn hóa miền núi
Đồi sim dan díu nương chè
Trắng phau khói núi, xanh lè áo ai…
Cảnh vật nơi rừng núi hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình. “Sim” và “chè” – hai hình ảnh gợi hương sắc vùng cao – quyện vào nhau trong một không gian phảng phất khói núi. Và rồi “áo ai” – có thể là một người qua rừng, có thể là một hình bóng mơ hồ – gợi ra cái thoáng nhìn và nhớ mãi, như một bóng dáng chợt đến trong chiều tàn, làm cả không gian như bừng sáng rồi lặng lẽ trôi vào xa vắng.
Thông điệp: Thiên nhiên là nơi chốn an ủi lặng lẽ cho những tâm hồn cô độc
“Đường rừng chiều” không chỉ là một bài thơ miêu tả cảnh sắc. Qua từng dòng, từng hình ảnh, Nguyễn Bính đã gửi gắm một nỗi cô đơn mênh mông, một sự tha hương giữa rừng sâu, một tiếng lòng trầm mặc đang tìm kiếm hơi ấm giữa thiên nhiên bao la. Dù cảnh đẹp, nhưng lòng người vẫn như chiếc lá rơi giữa suối chiều, không biết sẽ dạt trôi về đâu.
Đây là bài thơ kết hợp tuyệt vời giữa thi cảm và thi ảnh, giữa nỗi buồn ẩn dưới cảnh sắc và sự mơ mộng dâng trào giữa không gian hiện thực. Và dù Nguyễn Bính không hề than van một lời, người đọc vẫn có thể thấy rõ một tâm hồn lữ khách đang kiếm tìm chốn quay về, giữa một “chiều lưng lửng chiều”, nơi nỗi nhớ nhà như sương phủ trong lòng.
Nguyễn Bính đã không viết về nỗi nhớ nhà bằng tiếng nức nở, mà bằng ánh sáng dịu của chiều rừng, bằng khói núi, cánh sim, cánh diều, và tiếng chim xa vắng. Đó là nghệ thuật làm thơ bằng cảm xúc, bằng sự thổn thức âm thầm – thứ làm nên Nguyễn Bính của những mùa xa quê.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý