Cảm nhận bài thơ: Duyên – Bàng Bá Lân

Duyên

Nếu không sống đến bây giờ
Làm sao xui khiến tình cờ gặp em?
Làm sao có mối kỳ duyên
Tạo nên nhật ký một thiên để đời?
Phải chăng tạo hoá an bài,
Xích thăng buộc chặt chân người, chân ta?
Trời xe… dù gỡ chẳng ra,
Dù tan cũng hợp, dù xa cũng gần,
Duyên nào cứ phải trăm năm
Duyên nào cứ phải sắt cầm mới duyên.
Duyên là nhớ mãi không quên,
Duyên là xa cách vẫn liền tâm tư.
Duyên là khó mấy cũng ừ,
Trăm sông, ngàn núi chẳng từ gian nan.
“Vẻ chi một tấm hồng nhan”
Phải duyên, coi cả kho vàng bằng không.
Em rằng: “Em không lấy chồng,
Lấy chồng là phụ bạc lòng người yêu!
Ta không đòi hỏi chi nhiều,
Lấy chồng cứ lấy, tình yêu vẫn tròn.
Miễn là lòng dạ sắt son
Trước sau như một là còn tình chung.
Dù không duyên nợ vợ chồng
Thì duyên tao ngộ, tao phùng… cũng duyên.

*

Duyên – Khi tình yêu không đo bằng danh phận

Bàng Bá Lân, với hồn thơ nhẹ nhàng nhưng thấm đượm triết lý nhân sinh, đã mang đến bài thơ Duyên như một lời ngẫm nghĩ về tình yêu và duyên phận. Bài thơ không tô vẽ một tình yêu lý tưởng, cũng không bi lụy trước những dang dở, mà mở ra một góc nhìn rộng lớn hơn: duyên không chỉ nằm trong hôn nhân, mà còn tồn tại trong sự gắn kết vô hình giữa hai tâm hồn.

Duyên – một sự sắp đặt của tạo hóa

Mở đầu bài thơ, tác giả đặt ra một câu hỏi mang tính suy tư:

“Nếu không sống đến bây giờ
Làm sao xui khiến tình cờ gặp em?”

Đây là một cách nhìn rất sâu sắc về số phận. Nếu không đi qua những chặng đường cuộc sống, liệu có ngày ta gặp được người ấy? Nếu không có những biến cố, những lần tình cờ, liệu có mối duyên này?

Bàng Bá Lân không nhìn duyên phận như một điều tất yếu, mà như một sự sắp đặt kỳ diệu của cuộc đời. Sự gặp gỡ giữa hai con người không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà là một phần của “nhật ký một thiên để đời”, một trang sách mà số phận đã viết nên.

Duyên không phải là ràng buộc mà là sự kết nối

Khác với quan niệm thông thường rằng duyên phận đồng nghĩa với hôn nhân, tác giả mở rộng định nghĩa về duyên:

“Duyên nào cứ phải trăm năm
Duyên nào cứ phải sắt cầm mới duyên.”

Duyên không nhất thiết phải đi đến một kết quả trọn vẹn như vợ chồng, mà là sự kết nối của hai tâm hồn. Một người có thể không thuộc về ta trên danh nghĩa, nhưng nếu lòng vẫn hướng về nhau, vẫn khắc ghi hình bóng nhau, thì đó vẫn là duyên.

Tình yêu trong bài thơ không nằm ở việc sở hữu, mà nằm ở sự đồng điệu và thấu hiểu. Tác giả nhấn mạnh rằng:

“Duyên là nhớ mãi không quên,
Duyên là xa cách vẫn liền tâm tư.”

Một tình yêu thực sự không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những danh phận bề ngoài. Dù xa cách, dù không thể bên nhau trọn vẹn, nhưng nếu lòng vẫn hướng về nhau, đó chính là duyên.

Một tình yêu vượt lên trên danh phận

Đến phần sau của bài thơ, người con gái bày tỏ quan điểm của mình:

“Em rằng: Em không lấy chồng,
Lấy chồng là phụ bạc lòng người yêu!”

Cô gái mang trong mình sự thủy chung tuyệt đối, cho rằng việc kết hôn với người khác là phản bội lại tình yêu dành cho người thương. Nhưng chàng trai lại có một cái nhìn khác:

“Ta không đòi hỏi chi nhiều,
Lấy chồng cứ lấy, tình yêu vẫn tròn.”

Lời này không hề có chút oán trách hay hờn giận, mà là một sự bao dung đến đau lòng. Anh không cần danh phận, không cần cô gái phải vì mình mà hy sinh cuộc đời, chỉ cần cô vẫn giữ trọn vẹn tình yêu trong tim.

Đây không phải là sự cam chịu, mà là một quan điểm rất cao thượng về tình yêu. Tình yêu trong bài thơ không bị giới hạn bởi những ràng buộc xã hội, mà là một mối liên kết thiêng liêng vượt qua mọi hình thức.

Duyên – sự tồn tại vĩnh cửu của một tình yêu

Câu thơ kết lại bài mang một tư tưởng rất đặc biệt:

“Dù không duyên nợ vợ chồng
Thì duyên tao ngộ, tao phùng… cũng duyên.”

Nếu không thể là vợ chồng, thì vẫn có thể là tri kỷ. Nếu không thể đi đến cuối cùng bên nhau, thì những phút giây từng có cũng là duyên quý giá.

Tình yêu không đo bằng việc có bên nhau mãi mãi hay không, mà bằng việc hai người đã chạm vào cuộc đời nhau và để lại những dấu ấn không phai.

Lời kết

Bài thơ Duyên của Bàng Bá Lân đã mở ra một định nghĩa rộng lớn hơn về tình yêu và duyên phận. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến hôn nhân, nhưng nếu hai người đã từng yêu, từng thấu hiểu và trân trọng nhau, thì đó vẫn là một mối duyên sâu sắc.

Bàng Bá Lân đã cho ta thấy rằng có những mối tình không trọn vẹn, nhưng vẫn vĩnh cửu trong tâm hồn. Và đôi khi, không cần phải sở hữu hay danh phận, chỉ cần lòng luôn nhớ đến nhau, thì đó cũng đã là một loại hạnh phúc.

*

Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt

Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.

Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…

Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *