Cảm nhận bài thơ: Em có nghe – Lưu Trọng Lư

Em có nghe

 

Giữa đêm ta tỉnh giấc
Xô cửa, xuống cầu ao
Những ngôi sao trốn biệt
Trống rỗng một bầu trời
Lặng tăm đáy nước
Nói cùng ai
Nào có biết
Ôi, Kẻ đi xa
Tàn rồi cánh hoa
Kẻ đang đi
Bị nguyền rủa hay được yêu vì
Giữa đời: Ta – một tiếng nói
Gớt nhặt lên viên sỏi
Ngẩn ngơ ngắm hàng giờ
Tìm gì trong ấy, hỡi nhà thơ?
Tỉ tê một lời nói
Hay một câu hỏi
Hãy khuơ động cành sương
Đừng cho ai ngủ dọc đường
Vỗ nước lạnh vào, kẻ say vốn là kẻ điếc
Này!
Trên diễn đàn có người muốn hát
Không hát được
Chỉ máy đôi môi
Và huơ huơ tay…
Bác sĩ! Người hãy nghiêng tai
Tận ngực… nghe những lời không nói được…
Và em, em chừ đang ngủ rồi
Khi trái tim ta đang vỡ làm đôi
Dữ dội nhịp đập
Từng đợt từng hồi
Đại bác điếc vành tai
Ai nghe giùm ta một chút
Nửa tiếng vọng của tim ta
Không!
Tiếng nói của cả đời ta ùn lại…

*

Tiếng Vọng Giữa Đêm – Lời Gọi Từ Đáy Tâm Hồn

Có những bài thơ như một tiếng kêu vọng giữa đêm khuya, cô độc và khắc khoải, là sự giằng xé của một tâm hồn không thể ngủ yên. “Em có nghe” của Lưu Trọng Lư chính là một bài thơ như thế – một tiếng nói bị chôn vùi, một nỗi đau dồn nén, một khao khát được lắng nghe nhưng chỉ nhận lại khoảng trống vô tận.

Nỗi Cô Đơn Trong Đêm

Bài thơ mở ra trong một khung cảnh vắng lặng và trống rỗng:

“Giữa đêm ta tỉnh giấc
Xô cửa, xuống cầu ao
Những ngôi sao trốn biệt
Trống rỗng một bầu trời.”

Cảnh vật như phản chiếu tâm trạng của thi nhân: bầu trời không sao, mặt nước lặng tăm, không một ai để sẻ chia. Đêm khuya vốn đã tĩnh mịch, nhưng trong lòng nhà thơ, sự trống trải còn sâu hơn thế, như một vực thẳm vô hình.

Câu hỏi cất lên: “Nói cùng ai / Nào có biết” không chỉ là sự bối rối, mà còn là sự tuyệt vọng. Ta đi tìm một người lắng nghe, nhưng xung quanh chỉ là cõi hư vô. Phải chăng, con người luôn mang trong mình những tiếng lòng chẳng ai hay?

Kẻ Đi Xa – Những Lựa Chọn Của Định Mệnh

“Ôi, Kẻ đi xa
Tàn rồi cánh hoa
Kẻ đang đi
Bị nguyền rủa hay được yêu vì?”

Hai hình ảnh đối lập xuất hiện: Kẻ đi xaKẻ đang đi – một người đã rời bỏ, một người vẫn còn chênh vênh trên con đường đời. Có những người ra đi trong tiếc nuối, như một cánh hoa tàn. Có những người tiếp tục bước, nhưng là đi về đâu? Họ được yêu thương hay bị nguyền rủa? Họ đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Câu thơ như một sự tự vấn. Phải chăng nhà thơ cũng chính là kẻ đang đi, mải miết kiếm tìm một điều gì đó, giữa những lời tung hô và nguyền rủa của cuộc đời?

Tiếng Nói Bị Chôn Vùi

Có lẽ điều day dứt nhất trong bài thơ chính là sự nghẹn ngào của một tiếng nói không được thốt lên:

“Trên diễn đàn có người muốn hát
Không hát được
Chỉ máy đôi môi
Và huơ huơ tay…”

Con người muốn cất lên tiếng lòng, nhưng lời chưa kịp nói đã bị bóp nghẹt. Tiếng nói của thi nhân không phải chỉ là của riêng ông, mà còn là tiếng kêu của những tâm hồn bị vùi lấp, của những kẻ muốn cất lời mà không ai lắng nghe.

Nhà thơ khẩn thiết gọi bác sĩ:

“Bác sĩ! Người hãy nghiêng tai
Tận ngực… nghe những lời không nói được…”

Lời không thể nói, nhưng tim vẫn đập cuồng nhiệt, nhịp đập ấy chính là tiếng gào thét của một trái tim đang vỡ đôi. Những câu thơ như tiếng vọng dội vào đêm tối, như tiếng kêu cứu từ đáy sâu tuyệt vọng.

Lời Gọi Của Một Đời Người

Bài thơ khép lại trong một nỗi đau dồn nén:

“Ai nghe giùm ta một chút
Nửa tiếng vọng của tim ta
Không!
Tiếng nói của cả đời ta ùn lại…”

Không còn là một tiếng nói đơn thuần, mà là toàn bộ tâm tư, khát vọng, nỗi đau của một đời người dồn nén trong những câu thơ cuối. Câu “Không!” bật ra như một tiếng gào tuyệt vọng – không ai lắng nghe, không ai thấu hiểu, và tiếng nói ấy cứ thế bị dồn nén mãi, cho đến khi nó vỡ òa hoặc bị chôn vùi.

Thông Điệp: Sự Thấu Hiểu Và Lắng Nghe

“Em có nghe” không chỉ là bài thơ của nỗi cô đơn, mà còn là lời nhắc nhở về sự thấu hiểu. Trong cuộc đời, có biết bao tiếng nói bị bỏ quên, bao tâm hồn khao khát được sẻ chia mà chỉ nhận lại sự im lặng. Lưu Trọng Lư đã đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Chúng ta có thật sự lắng nghe nhau không? Chúng ta có nhận ra những nỗi đau đang dồn nén trong những con người xung quanh mình không?

Có lẽ, điều quý giá nhất không phải là lời nói, mà là sự lắng nghe chân thành. Khi con người biết mở lòng với nhau, khi những tiếng kêu cứu không còn bị vùi lấp, khi những trái tim tìm thấy nhau trong đêm tối – đó mới là lúc cuộc đời thực sự có ý nghĩa.

Em có nghe?

*

Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới

Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.

Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *