Em đến chơi
Hôm nay em đến chơi,
Lại đem cả đất trời,
Hoa lá lại ùa đến
Theo bước em, vào đời.
Bướm, chim cất cánh bay.
Đá, vàng lên tiếng hát.
Hương nào bằng tóc mát,
Ngọc nào bằng tay em.
Nhưng hạnh phúc hôm nay
Sao lại như không nỡ,
Len xói giữa đôi ta
Có một dòng nước vỡ.
Sườn đê chưa gắn lại,
Máu vẫn chảy từ hông!
Ta nhìn nhau, khắc khoải
Như một vết thương lòng.
Chẳng sung sướng thì thôi,
Không thể nào ngơ được!
Không nỡ thắm hoa cười,
Không nỡ yên nước bước.
Anh nhớ trong đời cũ
Xác đói chết nhục nhằn,
Những người còn cơm gạo
Đóng cửa lại mà ăn!
Anh tủi cực nghẹn ngào,
Nuốt sao trôi cửa cổ!
Như máu thịt đồng bào
Đã vương vào cơm bữa.
Ngô đồng một lá rụng
Cả thiên hạ hay thu…
Một con sông tràn thủng,
Toàn đất nước âu lo.
Hôm nay em đến chơi,
Ta đón nhau từ cửa,
Miệng chưa nói ra lời,
Đã hiểu nhau một nửa.
*
Em ơi! đó là vui sướng của lòng đôi ta,
Gắn muôn giây với tất cả sơn hà;
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ,
Em ơi! ân tình không thể tách xa.
30-7-1957
*
“Em đến chơi” – Niềm vui và nỗi đau của một trái tim gắn với quê hương
Xuân Diệu – nhà thơ của tình yêu và khát vọng – đã không chỉ viết về những đắm say đôi lứa, mà còn hướng trái tim mình đến những nỗi niềm lớn lao của đất nước. Em đến chơi là một bài thơ vừa tha thiết, vừa khắc khoải, khi niềm vui cá nhân không thể tách rời với những nỗi đau chung của dân tộc.
Niềm hạnh phúc khi gặp gỡ
Mở đầu bài thơ là khung cảnh rộn ràng, tươi tắn như một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống:
“Hôm nay em đến chơi,
Lại đem cả đất trời,
Hoa lá lại ùa đến
Theo bước em, vào đời.”
Sự xuất hiện của “em” không chỉ mang đến niềm vui cho riêng “anh”, mà còn khiến cả thiên nhiên bừng tỉnh. Hình ảnh hoa lá, chim bướm, tiếng hát vang lên như thể mọi sự sống đều hòa chung niềm vui hội ngộ. Đối với nhân vật trữ tình, người con gái ấy đẹp như chính những gì tinh túy nhất của cuộc đời:
“Hương nào bằng tóc mát,
Ngọc nào bằng tay em.”
Những câu thơ đầy chất Xuân Diệu – tinh tế, tràn ngập yêu thương, tôn vinh vẻ đẹp của con người giữa thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn, bởi ngay trong hạnh phúc vẫn có một nỗi day dứt âm thầm len lỏi.
Khoảng cách vô hình – nỗi đau chung của đất nước
Tưởng rằng cuộc gặp gỡ chỉ toàn niềm vui, nhưng giữa hai người lại xuất hiện một nỗi khắc khoải không tên:
“Nhưng hạnh phúc hôm nay
Sao lại như không nỡ,
Len xói giữa đôi ta
Có một dòng nước vỡ.”
Niềm vui hội ngộ không thể trọn vẹn khi đất nước vẫn còn những vết thương chưa lành. Hình ảnh “dòng nước vỡ” không chỉ là một hình ảnh thực về sông ngòi đang bị tổn thương, mà còn là biểu tượng cho những mất mát, chia ly mà nhân dân phải chịu đựng.
“Sườn đê chưa gắn lại,
Máu vẫn chảy từ hông!”
Hình ảnh “máu chảy” gợi lên một thực tại đau đớn – đất nước vẫn còn vết thương chiến tranh, thiên tai, đói khổ. Trong hoàn cảnh ấy, nhân vật trữ tình và người thương không thể vui trọn vẹn, bởi họ ý thức được rằng hạnh phúc cá nhân không thể tách rời khỏi nỗi đau của đồng bào.
Sự đồng cảm với nhân dân – tình yêu không thể tách rời đất nước
Xuân Diệu không chỉ viết về tình yêu cá nhân, mà còn hướng tình yêu ấy đến những con người cùng chung số phận. Ông nhắc lại những tháng ngày tối tăm trong quá khứ:
“Anh nhớ trong đời cũ
Xác đói chết nhục nhằn,
Những người còn cơm gạo
Đóng cửa lại mà ăn!”
Hình ảnh về những con người bị cái đói vùi dập, những người may mắn hơn nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ đóng cửa mà ăn trong sự dằn vặt – đó chính là một nỗi đau nhức nhối của thời đại. Đọc đến đây, ta không khỏi cảm thấy trái tim Xuân Diệu luôn thổn thức vì nhân dân, vì những con người chưa có được cuộc sống ấm no.
“Anh tủi cực nghẹn ngào,
Nuốt sao trôi cửa cổ!
Như máu thịt đồng bào
Đã vương vào cơm bữa.”
Câu thơ như một tiếng nấc nghẹn. Nhân vật trữ tình cảm thấy có lỗi khi mình còn có thể vui, còn có thể sống đủ đầy trong khi ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người chịu khổ.
Hình ảnh “Ngô đồng một lá rụng / Cả thiên hạ hay thu” gợi lên sự gắn kết giữa con người với vận mệnh chung. Chỉ một chiếc lá rụng thôi cũng đủ khiến trời đất đổi thay, huống chi là nỗi đau của cả dân tộc. Đó là lý do vì sao:
“Một con sông tràn thủng,
Toàn đất nước âu lo.”
Chỉ một nơi chịu đau thương, thì cả đất nước cũng không thể yên lòng.
Yêu nhau là cùng sẻ chia với nhân dân
Sau tất cả những trăn trở, nhân vật trữ tình và người yêu cuối cùng vẫn hiểu nhau bằng một sự đồng cảm sâu sắc:
“Hôm nay em đến chơi,
Ta đón nhau từ cửa,
Miệng chưa nói ra lời,
Đã hiểu nhau một nửa.”
Tình yêu không cần nói thành lời, bởi trái tim đã tự hiểu. Nhưng hơn hết, tình yêu ấy không chỉ là của riêng hai người, mà còn gắn chặt với quê hương, đất nước.
Bài thơ khép lại bằng một triết lý sâu sắc về tình yêu và lòng nhân ái:
“Em ơi! đó là vui sướng của lòng đôi ta,
Gắn muôn giây với tất cả sơn hà;
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ,
Em ơi! ân tình không thể tách xa.”
Xuân Diệu đã mượn câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” để nhấn mạnh rằng niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi tất cả cùng được hưởng hạnh phúc. Yêu nhau không chỉ là yêu riêng một người, mà còn là yêu cả dân tộc, cùng đau nỗi đau chung và cùng sẻ chia vận mệnh với đồng bào.
Lời kết
Em đến chơi không chỉ là một bài thơ tình, mà còn là một bản hòa ca của tình yêu và trách nhiệm. Trong thơ Xuân Diệu, tình yêu không phải là một điều gì ích kỷ, nhỏ bé, mà luôn gắn với những giá trị lớn lao hơn.
Tình yêu đích thực không thể tách rời với lòng nhân ái. Bởi vì, khi đất nước còn đau, thì làm sao ta có thể an nhiên hạnh phúc?
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý