Ga đơn ga kép
Ở đây chiều xuống rất mau
Bình minh lên sớm, tôi sầu bơ vơ
Rượu say từ sáng đến giờ
Nhớ người, tôi nhớ mãi từ hôm lên
Mỗi tuần chợ họp đôi phiên
Mấy cô gái Thổ làm duyên phố phường
Quýt Bo ăn ngọt hơn đường
Gái tân làng Sậm má hường nhởn nhơ
Từng đoàn thợ gặt giang hồ
Kéo từ đâu lại giữa mùa lúa thơm
Nặng nề những chuyến xe rơm
Lăn vào trong xóm hoàng hôn xa mờ
Có anh trai Thổ bơ phờ
Lỡ đường năn nỉ trọ nhờ quán đêm
Tối rồi phố đã lên đèn
Suơng buông màn xuống bình yên vô cùng
Ga Kép 1940
*
“Ga đơn ga kép” – Nơi dừng chân của một tâm hồn cô quạnh
Giữa dòng đời bận rộn và náo động, thơ Nguyễn Bính luôn là một miền dừng lại cho những tâm hồn nhiều nỗi nhớ. Trong bài thơ “Ga đơn ga kép”, thi sĩ không chỉ ghi lại những lát cắt sống động của một vùng quê xa lạ, mà còn trải lòng một nỗi cô đơn thăm thẳm, được phủ lên bởi lớp sương chiều, tiếng tàu muộn và ánh đèn phố nhỏ. Bài thơ như một bức tranh lặng lẽ, vừa mang màu sắc thôn quê dân dã, vừa chan chứa những tâm tình buồn tủi, hoài mong.
Nỗi sầu người khách lữ giữa miền đất lạ
Mở đầu bài thơ là hình ảnh của một con người đang lặng lẽ sống trong sự rối ren nội tâm:
Ở đây chiều xuống rất mau
Bình minh lên sớm, tôi sầu bơ vơ
Chỉ hai câu thơ mà đã vẽ nên một bức nền xám nhạt – nơi thời gian trôi nhanh, ánh sáng chỉ thoáng qua rồi mất hút, để lại người khách phương xa lạc lõng và trống rỗng. Cái “sầu bơ vơ” không chỉ là nỗi nhớ người, mà còn là sự không thuộc về, là tình trạng lạc nhịp với nơi chốn, với chính cuộc đời mình.
Nhớ thương len lỏi giữa men rượu và thời gian
Rượu say từ sáng đến giờ
Nhớ người, tôi nhớ mãi từ hôm lên
Say không phải để vui. Say là để quên, nhưng lại càng nhớ. Trong men rượu nhạt nhòa, thi sĩ gọi dậy hình bóng một người, một mối tình hay một kỷ niệm cũ – tất cả giờ đây chỉ còn là một khoảng trống ám ảnh dai dẳng. Nguyễn Bính không gào thét, không than van, nhưng cái “nhớ mãi từ hôm lên” lại nặng nề như sương chiều đọng trên mái lá, thấm vào từng câu chữ, từng tiếng thở dài.
Nét sống thôn dã – bức tranh quê hiện ra sống động
Dù lòng buồn, nhưng Nguyễn Bính vẫn không quên quan sát, vẫn ghi lại nhịp sống thường nhật nơi ga quê:
Mỗi tuần chợ họp đôi phiên
Mấy cô gái Thổ làm duyên phố phường
Quýt Bo ăn ngọt hơn đường
Gái tân làng Sậm má hường nhởn nhơ
Chỉ bằng vài câu thơ, thi sĩ đã dựng lên cả một vùng quê miền núi – nơi có phiên chợ, có gái Thổ duyên dáng, có trái quýt ngọt và cả cái tươi vui thoảng qua của cuộc sống. Đó là sự đối lập rõ nét giữa nét sinh động của cảnh vật với sự lặng lẽ trong tâm hồn thi nhân. Chính cái tươi vui ấy càng làm bật lên sự cô đơn âm ỉ – như một người đứng ngoài cuộc đời rộn ràng.
Nhịp sống lao động – đẹp mà xa xăm
Từng đoàn thợ gặt giang hồ
Kéo từ đâu lại giữa mùa lúa thơm
Nặng nề những chuyến xe rơm
Lăn vào trong xóm hoàng hôn xa mờ
Người thi sĩ – người quan sát lặng thầm – dõi theo từng đoàn người lao động, cảm nhận được hơi thở nồng đượm của mùa vụ, của làng quê Việt. Nhưng tất cả hiện ra trong cái “hoàng hôn xa mờ”, tất cả như trôi qua trước mắt một kẻ xa lạ, không thể nào hòa nhập. Những “chuyến xe rơm” nặng nề như chở cả ký ức lúa mùa, chở giấc mơ bình dị mà thi nhân chỉ có thể đứng nhìn từ phía ngoài ô cửa tâm hồn mình.
Cảnh quán trọ và bóng đêm bình yên – mà cô độc
Có anh trai Thổ bơ phờ
Lỡ đường năn nỉ trọ nhờ quán đêm
Ở đây, sự lỡ làng, nương náu tạm thời không chỉ là tình cảnh của một người khách ghé quán, mà còn như hình ảnh ẩn dụ cho chính Nguyễn Bính – người thi sĩ luôn trọ nhờ vào thời gian, vào cuộc đời, không bao giờ thực sự dừng chân ở một nơi nào, không thuộc hẳn về ai.
Tối rồi phố đã lên đèn
Sương buông màn xuống bình yên vô cùng
Khép lại bài thơ là một câu thơ nhẹ như làn khói, nhưng bên trong là nỗi trống vắng khôn nguôi. Phố nhỏ lên đèn, sương rơi, đêm về – tất cả bình yên, mà buồn, như tiếng thở dài sau một ngày không người chia sẻ. Cảnh vật bên ngoài đẹp, nhưng trái tim bên trong thì vẫn là “ga đơn” – một nhà ga chỉ có người đến mà không có người chờ.
Thông điệp sâu xa: Sự cô đơn không đến từ không gian mà đến từ lòng người
“Ga đơn ga kép” không đơn thuần chỉ là một bài thơ tả cảnh. Qua lớp vỏ ngôn ngữ mềm mại, Nguyễn Bính đã gửi gắm một nỗi buồn thấm đẫm nỗi cô đơn hiện sinh, đặc biệt là của người nghệ sĩ – những kẻ luôn nhạy cảm với thời gian, không gian và tình cảm, nhưng lại luôn đứng ngoài tất cả. Ga Kép không chỉ là một điểm dừng tàu, mà là một ẩn dụ cho những dừng chân đời người – ngắn ngủi, tạm bợ và chẳng thể níu giữ được điều gì.
Bài thơ là lời tự sự nhẹ như sương, sâu như suối, đưa ta đến một không gian mà ở đó, mỗi ánh đèn, mỗi chuyến xe rơm, mỗi phiên chợ… đều chứa đựng bóng dáng một người đang mang trong mình nỗi nhớ và nỗi buồn lặng thầm. “Ga đơn ga kép” không chỉ là một địa danh – đó là tâm trạng, là định mệnh của những người luôn sống với quá khứ, yêu với tất cả và cô đơn với chính mình.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý