Cảm nhận bài thơ: Gần, xa – Nguyễn Bính

Gần, xa

 

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu, rồi chả nói chòng:
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”
Một năm đến lắm là ngày!
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.


1936

*

“Chỉ một quãng đồng mà xa…” – Khi yêu thương chỉ còn ở phía không nhau

Nguyễn Bính, thi sĩ của làng quê, của những mối tình mộc mạc và chân thành, đã để lại trong thi ca Việt Nam một miền cảm xúc rất riêng: man mác, bâng khuâng, tha thiết mà thấm đẫm nỗi buồn phận số. “Gần, xa” – bài thơ viết năm 1936 – là một minh chứng giản dị và sâu sắc cho thứ tình yêu âm thầm, ngập ngừng, chưa kịp nói thành lời đã hóa thành chia biệt.

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Những câu thơ đầu như một bức họa làng quê thanh bình, nhẹ tênh mà đầy ẩn ý. Chàng trai có thể đi đường gần, nhưng lại chọn đi vòng, không phải vì cảnh đẹp mà vì “được qua nhà đấy thôi”. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, một mái hiên thấp, một hàng giậu nghiêng… cũng đủ làm nên niềm vui kín đáo. Tình yêu ấy thẹn thùng, vụng dại, rất đỗi trong trẻo – là thứ tình cảm “mến ai mà chẳng dám nói ra”, chỉ biểu lộ bằng con đường vòng, bằng nhịp bước chậm bên vườn bưởi, bên hoa rụng.

Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu, rồi chả nói chòng:
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”

Câu chuyện tình không lời cứ thế lớn dần trong âm thầm, cho đến một nụ cười của cô gái khiến chàng trai “yêu yêu quá”. Nhưng từ nỗi yêu ấy lại thoáng chút ngậm ngùi, vì nụ cười kia có thể không dành riêng cho mình. Bóng dáng kiêu hãnh, chút lửng lơ, chút “cô gái làng” tự tin đã khiến tình cảm trong tim chàng trai vừa rạo rực vừa tủi thẹn, vừa ngỡ ngàng vừa rụt rè. Những tổn thương đầu đời của tình yêu là thế – nhẹ nhàng nhưng đủ để cả đời không quên.

Một năm đến lắm là ngày!
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Một câu thơ nghe như tiếng thở dài. Một năm qua đi, tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng hóa ra, mọi thứ cứ đến rất nhanh, rất gần – và tình yêu thì vẫn chưa kịp nói. Câu thơ khiến người đọc nhói lòng bởi tính chất “chớp mắt đã thành kỷ niệm” – mùa cốm, mùa hồng ấy chính là mùa yêu đã không thành.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa

Người con gái đã “đi lấy chồng”. Và từ đó, cái khoảng cách tưởng như rất gần – “chỉ một quãng đồng thôi” – bỗng hóa thành ngăn trở muôn trùng. Không phải địa lý đã thay đổi, mà là lòng người đã khác. Khi tình yêu không còn, mọi lối đi đều trở thành những hành trình cô đơn.

Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo

Mọi sự sống như cũng nguội tắt theo bước chân người con gái. Bưởi không ra hoa. Nhà thì “vắng teo”. Những gì từng là điểm đến của trái tim giờ trở thành nơi quạnh hiu không thể ghé qua. Không còn ai để dõi mắt, không còn ai để lặng lẽ chờ, tất cả chỉ còn lại là một miền trống vắng mênh mông.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

Khổ thơ cuối là một bức tranh buồn đến rợn ngợp. Không còn sinh khí, không còn chuyển động, chỉ còn sự bỏ mặc, sự thừa thãi và lặng câm. Ao đặc bèo, giàn giầu cạn dây, giếng đầy nước mưa, nắng chiều phủ kín ba gian nhà… Dường như, nơi ấy không còn là một mái ấm – mà là một khoảng lặng dài của ký ức. Người con gái đi lấy chồng không chỉ mang theo bóng dáng, mà còn mang theo cả hồn vía ngôi nhà, mang theo sức sống của một thời tuổi trẻ.

“Gần, xa” là một trong những bài thơ đẹp nhất về mối tình đơn phương trong thi ca Nguyễn Bính. Không oán trách, không bi lụy, bài thơ như một dòng hồi ức đầy tiếc nuối và âm thầm. Chàng trai không thể giữ người mình yêu, nhưng vẫn giữ được tất cả dấu vết của tình yêu ấy trong từng con đường, từng gốc cây, từng nhịp thở của làng quê.

Thông điệp của bài thơ là một lời thủ thỉ về những điều không thể với tới, về khoảng cách mong manh giữa “gần” và “xa” – nơi một quãng đồng cũng có thể hóa thành vực thẳm, khi người ta không còn yêu nhau nữa. Nhưng bài thơ không chỉ buồn. Nó còn là một khúc nhạc về lòng chung thủy, về sự trân quý lặng lẽ, về những người từng đi đường vòng chỉ để được đi qua một mái hiên – có người mình thương. Và chỉ chừng ấy thôi, đã là đủ cho một mối tình sống mãi trong tim người đọc.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *