Cảm nhận bài thơ: Gặp nhau – Nguyễn Bính

Gặp nhau

 

Bữa nay trở rét rồi đây
Tôi còn ở lại trên này với anh
Bốn bề rừng rậm non xanh
Bơ vơ hai cái chung tình gặp nhau.
Chúng mình còn có gì đâu
Sống trong đau khổ đi vào sầu thương
Ruột tằm đứt cả tơ vương
Ái ân sang đến nửa đường lại thôi
Rượu còn rót nữa anh ơi!
Uống cho say nữa say rồi thương nhau.
Mưa chừng mưa suốt canh thâu
Đêm nay mình khóc phải đâu xa nhà.
(Trời xanh còn khóc nữa là!)

*

“Gặp nhau” – Khúc hát tàn phai trong cơn rét cuối mùa

Trong kho tàng thơ tình đầy day dứt của Nguyễn Bính, “Gặp nhau” là một thi phẩm đặc biệt, nơi tình yêu hiện lên không trong những ngày xanh hẹn ước mà giữa muôn ngàn giá buốt, giữa tàn phai và khổ đau. Vẫn là chất thơ Nguyễn Bính – mộc mạc, chan chứa tình quê – nhưng ở bài này, ông không ca ngợi vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu đầu, mà vẽ nên cuộc gặp gỡ muộn mằn của hai tâm hồn từng thương, từng mộng, nhưng đã lỡ dở. Đó là cuộc gặp giữa hai cái “chung tình” đã bơ vơ giữa đời, còn sót lại chút gì đó của tơ duyên nhưng không thể níu kéo nổi nữa.

Bữa nay trở rét rồi đây
Tôi còn ở lại trên này với anh
Bốn bề rừng rậm non xanh
Bơ vơ hai cái chung tình gặp nhau.

Ngay từ khổ đầu, bài thơ đã gợi ra một khung cảnh lạnh giá, không chỉ bởi “trở rét”, bởi núi rừng thâm u, mà lạnh từ trong lòng hai con người đã qua những ngày yêu và giờ chỉ còn gặp lại nhau giữa cô đơn. Hai người, hai phận – giờ như hai chiếc lá cuối mùa tình cờ gặp nhau trong gió lộng. Cái “chung tình” ấy nghe vừa cảm động, vừa đau. Chung tình mà chẳng được trọn, bởi cả hai đều là những kẻ thất bại trong hành trình giữ lấy hạnh phúc.

Chúng mình còn có gì đâu
Sống trong đau khổ đi vào sầu thương
Ruột tằm đứt cả tơ vương
Ái ân sang đến nửa đường lại thôi.

Không còn gì cả – không tương lai, không hiện tại – chỉ còn một tình yêu từng rất thật, rất sâu, giờ đứt đoạn như tằm đứt ruột. Tình yêu đó không chết theo nghĩa hoàn toàn mất đi, mà đau đớn hơn, nó vẫn sống trong tâm thức, nhưng chỉ để gặm nhấm sầu thương. Câu thơ “Ái ân sang đến nửa đường lại thôi” chính là nhát cắt lạnh lùng mà cuộc đời, định mệnh hay chính họ – những người yêu nhau – đã không đủ sức giữ lại. Một giấc mơ không trọn, một hành trình phải dừng lại giữa đường.

Rượu còn rót nữa anh ơi!
Uống cho say nữa say rồi thương nhau.

Trong khổ thơ này, Nguyễn Bính không viết bằng lý trí, mà bằng tiếng nói của những trái tim đã từng thuộc về nhau. Họ không thương nhau bằng sự trọn vẹn mà bằng nỗi tiếc thương. Rượu ở đây không phải để quên, mà để càng say càng nhớ. Càng say càng đau. Và giữa cơn say ấy, họ vẫn “thương nhau” – thứ tình thương chẳng có tương lai, chỉ là bóng đêm kéo dài vô tận của nỗi hoài vọng.

Mưa chừng mưa suốt canh thâu
Đêm nay mình khóc phải đâu xa nhà.
(Trời xanh còn khóc nữa là!)

Khổ cuối khép lại bằng tiếng mưa – âm thanh rất “Nguyễn Bính”, gợi buốt giá, gợi ly biệt, gợi những đêm dài trắng lệ. Câu thơ “Đêm nay mình khóc phải đâu xa nhà” thật thấm thía – khóc vì tình đã mất, vì người đã không còn là của nhau, chứ không vì nhớ quê hay xa xứ. Và cái ngoặc đơn cuối bài – “Trời xanh còn khóc nữa là!” – chính là lời kết đắng nghẹn, thốt lên như tiếng than của trời đất. Tình yêu, dù cao cả, thuần khiết, cũng không thể thắng nổi số phận, không thể cưỡng lại những đổi thay.

Thông điệp của bài thơ là sự cảm thông sâu sắc với những mối tình không trọn, những cuộc đời yêu nhưng không đủ sức giữ lấy tình yêu. Trong cái rét ngấm vào thịt, trong mưa đêm triền miên, Nguyễn Bính đã viết một bản nhạc buồn nhưng đẹp đến ám ảnh. “Gặp nhau” – tưởng là một dịp hiếm hoi, hóa ra lại là khoảnh khắc khắc khoải nhất trong đời: gặp để chia tay, gặp để nuối tiếc, gặp để một lần cuối cùng mà đau nốt phần còn lại của yêu thương.

Một tình thơ như vậy – dẫu buốt lạnh – vẫn cháy đỏ dưới ngòi bút Nguyễn Bính, bởi nó nói hộ cho muôn vạn trái tim từng yêu mà không giữ được nhau.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *