Cảm nhận bài thơ: Ghen – Nguyễn Bính

Ghen

 

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi.
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,
Mà cô thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh,
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô,
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẵm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trọng Khương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

*

“Ghen” – Khúc nhạc tình si từ trái tim đầy yêu thương và bất an

Trong vườn thơ tình Việt Nam, Nguyễn Bính là một người đặc biệt. Ông không hoa mỹ như Xuân Diệu, không dữ dội như Hàn Mặc Tử, cũng không trầm lặng như Bích Khê, mà là một hồn thơ chân quê, thành thật, giàu xúc cảm và đầy bản năng. Bài thơ “Ghen” là một minh chứng rõ ràng cho điều đó – một khúc hát vừa ngây ngô vừa mãnh liệt, vừa mâu thuẫn vừa chân thành của một trái tim đang yêu đến tận cùng.

Bài thơ mở ra bằng một lời gọi rất nhẹ:

Cô nhân tình bé của tôi ơi!

Câu thơ như một hơi thở dịu dàng, không kiểu cách, không xưng hô cầu kỳ. Từ “bé” khiến lời gọi thân mật, gần gũi, gợi ra một mối quan hệ tình cảm rất riêng, rất gần gũi, tưởng như chỉ có hai người biết đến.

Và rồi, dòng ghen bắt đầu tuôn chảy – không ầm ĩ, không giận dữ, mà là những đòi hỏi nhỏ nhặt, đôi khi có phần vô lý, nhưng ẩn chứa một tình yêu tha thiết, không thể chia sẻ:

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi…

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi…

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen…

Đó không chỉ là sự ghen tuông thường tình, mà là tiếng nói bản năng của một trái tim sợ mất. Anh yêu đến mức không chỉ sợ một người thật bước vào trái tim cô, mà còn sợ ngay cả một giấc mơ, một làn hơi, một bước chân trên cát cũng đủ làm tình yêu phai nhạt. Tình yêu ấy vừa vụng về, vừa ngây thơ, nhưng cũng vừa dữ dội đến mức muốn sở hữu tất cả – không chỉ trái tim mà còn cả những điều vô hình quanh người con gái ấy.

Càng đọc, ta càng cảm nhận rõ hơn: cái ghen ấy không đến từ sự nghi ngờ, mà đến từ sự say mê tuyệt đối. Anh yêu cô đến mức không muốn bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì chạm vào cô, dù chỉ là một cái nhìn hay một giấc mơ.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi…

Câu kết của bài thơ giống như một lời thú nhận buồn bã nhưng dịu dàng. Anh biết mình ghen “quá” – nhưng chính cái quá ấy lại là thước đo cho tình yêu nồng nàn đang cháy trong tim. Tình yêu trong thơ Nguyễn Bính không màu mè, không lý trí. Nó là tình yêu của người quê – yêu thì yêu đến cùng, thương thì thương hết lòng, có ghen cũng là vì quá đỗi thương yêu.

“Ghen” không chỉ là một bài thơ tình, mà là một bản nhạc buồn của những yêu thương quá đỗi chân thành. Nguyễn Bính đã dùng tiếng nói bản năng, đôi lúc như trẻ con, để thể hiện một khía cạnh rất thật của tình yêu – sự ghen tuông. Nhưng cái ghen ấy không làm người đọc khó chịu, trái lại, khiến ta mỉm cười, chạnh lòng, bởi nó nói lên một nỗi khát khao rất người: được yêu và được giữ lấy một tình yêu trọn vẹn.

Thông điệp mà nhà thơ để lại trong bài thơ này chính là: Tình yêu chân thật luôn đi kèm với nỗi sợ mất, với sự ghen tuông tưởng chừng vô lý nhưng lại rất con người. Yêu càng sâu, người ta càng mong muốn đối phương là “tất cả của riêng mình”. Và cũng vì yêu quá, nên mới “ghen quá” – mà vẫn không ngừng yêu.

Trong đời sống hôm nay, giữa muôn vàn định nghĩa hiện đại về tình yêu, “Ghen” của Nguyễn Bính vẫn khiến người ta phải dừng lại, phải lắng nghe – bởi bài thơ ấy không chỉ là thơ, mà là tiếng lòng nguyên sơ của những trái tim đã từng biết thương ai bằng tất cả phần người trong mình.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *