Cảm nhận bài thơ: Giả cách – Nguyễn Bính

Giả cách

 

Mới gặp là tôi yêu cô ngay,
Để mà thao thức suốt đêm nay,
Để mà thao thức qua đêm khác,
Và để xem chừng, để đắm say.

Xin phép cho mình được gọi em
(Gọi thầm như thế để cho quen)
“- Em, em! Em bé! Em tôi ạ!
Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!”

Cô ạ, lòng tôi đã tử thương
Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương,
Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải
Giả cách yêu cô để đỡ buồn!

*

Giả cách – Khi tình yêu là một bản án trong trái tim

Trong những dòng thơ tình của Nguyễn Bính, ta thường bắt gặp hình ảnh của một trái tim si tình, đau khổ và đơn độc, nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ chân thành và đầy cảm xúc. Bài thơ “Giả cách” là một lát cắt đặc biệt – nơi yêu thương không hiện ra bằng những lời đường mật, mà qua một giọng tự trào đầy xót xa và day dứt.

Mới gặp là tôi yêu cô ngay,
Để mà thao thức suốt đêm nay,
Để mà thao thức qua đêm khác,
Và để xem chừng, để đắm say.

Bài thơ bắt đầu bằng một sự thật bất ngờ, gần như là thú nhận: “Mới gặp là tôi yêu cô ngay”. Không cần thời gian, không cần lý do, tình yêu đến tức khắc như một nhát chạm, một ánh nhìn xuyên qua tim. Nhưng tình yêu ấy không dịu dàng, không ngọt ngào – mà đầy bất an, đầy trằn trọc, đầy dày vò. Thao thức đêm nay, và thao thức cả những đêm sau – ấy là bản chất của một tình yêu đơn phương, sâu đậm, nhưng không dám bày tỏ.

Xin phép cho mình được gọi em
(Gọi thầm như thế để cho quen)
“- Em, em! Em bé! Em tôi ạ!
Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!”

Nguyễn Bính luôn có cách viết rất riêng để thể hiện nỗi khát khao thân mật mà không vượt khỏi ranh giới lễ độ. “Xin phép cho mình được gọi em” – lời xin phép như một cách giấu nỗi run rẩy, giấu sự tự ti trước người con gái mình yêu. Chữ “gọi thầm” gợi nên hình ảnh một tình yêu thầm lặng, e dè, không thể cất thành tiếng. Nhưng dù gọi thầm, trong tâm tưởng, chàng trai vẫn nói: “Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!” – một sự ghen của người không có quyền ghen, một tình cảm mãnh liệt mà đành phải giam kín trong lòng.

Và rồi, khổ cuối là một cú rẽ đầy bất ngờ nhưng cũng đầy bi kịch:

Cô ạ, lòng tôi đã tử thương
Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương,
Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải
Giả cách yêu cô để đỡ buồn!

Chàng trai so sánh chính mình như một kẻ “tử thương” – nghĩa là đã từng yêu, từng đau, từng gục ngã, và giờ không còn đủ sức tin vào những gì đẹp đẽ nữa. Tình yêu lúc này không còn là khởi đầu mới, mà là một nỗi buồn được nguỵ trang. Hình ảnh “bị biếm khỏi biên cương / xứ xuân, thời mộng” là một cách Nguyễn Bính nói rằng người ấy – trái tim ấy – đã không còn sống trong mùa xuân và mộng mơ nữa, đã bị đày đi nơi khác: nơi cô đơn, trống vắng, và hoài nghi.

Và tình yêu này – tình yêu bây giờ – chỉ là “giả cách”. Một kiểu yêu để lấp vào khoảng trống, để tự dỗ dành nỗi buồn, để sống tiếp những ngày u uẩn. Nhưng trong cái “giả” ấy, có khi lại là thật nhất: thật trong cảm xúc, thật trong cô độc, thật trong khát vọng được yêu nhưng chẳng dám tin vào tình yêu nữa.

“Giả cách” là một bài thơ không chỉ về tình yêu, mà còn là một bản tường trình về một trái tim đã từng tan vỡ và vẫn cố giữ lòng mình nguyên vẹn. Trong cõi thơ Nguyễn Bính – nơi tình yêu luôn đi kèm với tổn thương, những người như nhân vật trữ tình trong bài thơ này không phải là hiếm: họ yêu, họ nhớ, họ ghen, họ khát khao được gọi tên người mình thương, nhưng rồi họ lại giấu mọi cảm xúc sau nụ cười tự giễu và nỗi buồn không lời.

Nguyễn Bính không bao giờ viết tình yêu như một thứ xa hoa hay màu hồng. Tình yêu trong thơ ông là niềm đau thấm đẫm, là sự tự trọng đến tội nghiệp, là một bản năng sống còn giữa hoang vắng tâm hồn. Và “Giả cách” là minh chứng đẹp đẽ cho điều ấy – một bài thơ nhỏ, ngắn, nhưng để lại dư âm thật dài và sâu trong lòng người đọc.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *