Cảm nhận bài thơ: Giã từ thân thể… – Xuân Diệu

Giã từ thân thể…

 

Giã từ thân thể muôn yêu dấu!
Người sẽ về tay ai, biết đâu!
Chớ mộng cánh tay cành chuốt ngọc,
Mơ chi con mắt lặng gieo sầu.

Thôi nhé từ đây thôi bén vương,
Bên nhà rào giậu chắn yêu đương.
Thôi nhé, lòng ơi, thôi hết nhé,
Hết mà! ly biệt giữa tình thương.

Người sẽ nằm êm không nhớ tôi;
Đêm đêm hoa biếc nở đôi hồi
Trong màn hoan lạc. – Tôi mơ thức
Ở phía trời này, không một ai.

Nhớ, nhớ làm chi! Xin ngủ yên!
Cho tôi tất cả gánh thương phiền.
Kho sầu không muốn chia đôi nửa,
Tôi giữ mình tôi, – em cứ quên.

Giã từ thân thể, thôi từ giã!
Ly biệt linh hồn, đã biệt ly!
Trên giấy này đây hôn cuối chót,
Nhận chăng, môi lạnh, tiễn tình đi?

*

Giã Từ Thân Thể – Khi Yêu Thương Hóa Thành Ly Biệt

Xuân Diệu – nhà thơ của những khát khao yêu đương mãnh liệt, nhưng cũng là kẻ đa sầu đa cảm trước sự phôi pha của tình yêu. Nếu trong thơ ông, ta từng thấy những câu chữ sôi nổi cháy bỏng, thì với Giã từ thân thể…, tất cả lại lắng xuống thành một nỗi buồn tuyệt vọng, thành những lời giã biệt xé lòng.

Tình yêu – Một cuộc chia ly không thể tránh khỏi

“Giã từ thân thể muôn yêu dấu!
Người sẽ về tay ai, biết đâu!”

Câu thơ mở đầu đã chứa đựng một sự đứt lìa không thể cứu vãn. “Thân thể muôn yêu dấu” – đó không chỉ là một con người, mà còn là tất cả những gì đã từng thuộc về nhau, từng gần gũi, từng nâng niu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống vô định.

Sự chia ly này không còn là những hờn dỗi nhất thời, không còn là một nỗi nhớ thoáng qua. Mà đó là sự tuyệt vọng, là nỗi đau chạm đến tận cùng trái tim.

“Chớ mộng cánh tay cành chuốt ngọc,
Mơ chi con mắt lặng gieo sầu.”

Không còn mộng tưởng những vòng tay yêu thương, không còn ngóng trông đôi mắt dịu dàng. Những điều từng là niềm hạnh phúc giờ đây lại hóa thành ám ảnh, thành vết thương không thể lành.

Yêu đương giờ chỉ còn là một giấc mộng xưa

“Thôi nhé từ đây thôi bén vương,
Bên nhà rào giậu chắn yêu đương.”

Khi tình yêu khép lại, người ta không chỉ mất đi một người thương, mà còn mất đi cả một thế giới từng thuộc về mình. “Rào giậu” như một ranh giới vô hình, ngăn cách hai tâm hồn, chia cắt hai con người từng gần nhau đến thế.

“Thôi nhé, lòng ơi, thôi hết nhé,
Hết mà! ly biệt giữa tình thương.”

Nỗi đau không còn bật thành tiếng khóc, mà trở thành những lời tự nhủ với chính mình. “Hết mà!” – một câu cảm thán ngắn ngủi nhưng chất chứa cả trời bi thương. Yêu thương vẫn còn đó, nhưng tất cả đã không thể nào quay lại như xưa.

Người quên đi, kẻ cô đơn trong nỗi nhớ

“Người sẽ nằm êm không nhớ tôi;
Đêm đêm hoa biếc nở đôi hồi
Trong màn hoan lạc. – Tôi mơ thức
Ở phía trời này, không một ai.”

Đau đớn nhất không phải là ly biệt, mà là biết rằng người kia đã quên đi mình. Trong khi người ấy đang đắm chìm trong những hạnh phúc mới, thì ở một phía trời xa, nhà thơ vẫn còn thao thức với những ký ức, với những nỗi đau không biết chia cùng ai.

Tình yêu, dù tha thiết đến đâu, cũng không thể giữ chân một người đã muốn rời xa. Và rồi, một người sẽ bước tiếp, còn một người mãi mãi mắc kẹt trong nỗi cô đơn của chính mình.

Một lời nhắn nhủ cuối cùng, rồi tất cả sẽ tan biến

“Nhớ, nhớ làm chi! Xin ngủ yên!
Cho tôi tất cả gánh thương phiền.
Kho sầu không muốn chia đôi nửa,
Tôi giữ mình tôi, – em cứ quên.”

Ở đây, Xuân Diệu không còn níu kéo, không còn trách móc. Ông chỉ lặng lẽ gom hết nỗi buồn về phía mình, để người kia có thể nhẹ lòng ra đi. Đó không phải là sự cao thượng, mà là một cách để tự giam mình trong thế giới của đau khổ.

“Giã từ thân thể, thôi từ giã!
Ly biệt linh hồn, đã biệt ly!
Trên giấy này đây hôn cuối chót,
Nhận chăng, môi lạnh, tiễn tình đi?”

Bài thơ kết lại bằng một nụ hôn cuối cùng – nhưng đó không còn là nụ hôn của yêu thương, mà là nụ hôn của tiễn biệt. Một nụ hôn trên giấy, lạnh lẽo, vô hồn, chỉ còn là dấu vết của một tình yêu đã lụi tàn.

Lời kết – Khi yêu thương trở thành nỗi đau

Giã từ thân thể… là bài thơ của một kẻ si tình nhưng lại bất lực trước sự đổi thay của lòng người. Trong tình yêu, không phải cứ yêu hết mình là có thể giữ được nhau mãi mãi. Có những cuộc tình dù sâu đậm đến đâu, vẫn phải tan vỡ. Có những lời hứa dù chân thành đến mấy, cũng không thể chống lại sự vô thường của thời gian.

Nhưng dù biết rằng yêu thương sẽ mang đến nỗi đau, con người vẫn không thể nào ngừng yêu. Vì ngay cả trong chia ly, tình yêu vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta từng có…

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *