Giấc mộng Thiên Thai
Thiên Thai gió thoảng mơ màng
(Thế Lữ)
Ngoài hiên ngào ngạt gió đưa hương
E lệ bên hiên mấy đoá hường
Nấp bóng như che màu má thắm
Dưới cành dương liễu đượm cành sương
Trên cành dương liễu hoạ mi ca
Cùng với đàn thông địch gió xa
Êm ái ru người trong cảnh mộng
Mơ màng trong cảnh mộng say sưa
Lặng lẽ trăng soi chốn ngọc đài
Dịu dàng êm ái địch Thiên Thai
Dưới trăng tiên nữ hình sương tuyết
Múa khúc “Quỳnh hoa” dáng tuyệt vời
Anh đến bên em lặng lẽ nhìn
Trên mày phảng phất mộng thần tiên
Cùng em trong khoảng thời gian lặng
Hồn mộng xa chơi chốn ngọc tuyền
*
Giấc Mộng Thiên Thai – Một Cõi Riêng Trong Mộng Tưởng
Trong thơ ca lãng mạn Việt Nam, có những bài thơ như một bức tranh huyền ảo, đưa người đọc vào một thế giới đầy chất thơ, nơi thực tại và mộng tưởng hòa quyện vào nhau. “Giấc mộng Thiên Thai” của Thái Can là một bài thơ như thế – một khúc nhạc mơ màng về chốn tiên cảnh, về giấc mộng lãng du trong tình yêu và cái đẹp.
Thiên Thai – Chốn mộng huyền diệu của thi nhân
“Ngoài hiên ngào ngạt gió đưa hương
E lệ bên hiên mấy đóa hường
Nấp bóng như che màu má thắm
Dưới cành dương liễu đượm cành sương.”
Ngay từ những câu thơ đầu, không gian hiện lên đầy hương sắc. Gió thoảng hương đưa, những đóa hồng e ấp, như những nàng tiên nữ nấp sau làn sương mờ ảo. Cảnh vật như có hồn, tất cả đều dịu dàng, duyên dáng, mang một nét đẹp huyền ảo và thi vị.
Không gian ấy không phải thực tại, mà như một cõi mộng, một Thiên Thai của riêng nhà thơ, nơi mọi thứ đều mang vẻ đẹp tinh khiết và diễm lệ. Ở đó, hoa cũng có tâm hồn, gió cũng biết thì thầm, sương cũng đượm màu huyền bí.
Bản nhạc của thiên nhiên – Tiếng ru của giấc mộng
“Trên cành dương liễu hoạ mi ca
Cùng với đàn thông địch gió xa
Êm ái ru người trong cảnh mộng
Mơ màng trong cảnh mộng say sưa.”
Nếu ở đoạn đầu, cảnh vật chỉ thoảng qua như một bức tranh, thì đến đây, Thiên Thai bắt đầu cất lên khúc nhạc. Tiếng họa mi cất cao, tiếng gió luồn qua rừng thông, tất cả hòa quyện thành bản nhạc ru tâm hồn vào giấc mộng say sưa.
Không gian bỗng trở nên hư ảo hơn bao giờ hết, không còn là một khu vườn trần gian, mà là một cõi tiên, một thế giới chỉ tồn tại trong giấc mơ của thi nhân.
Dưới trăng – Vũ khúc của những tiên nữ
“Lặng lẽ trăng soi chốn ngọc đài
Dịu dàng êm ái địch Thiên Thai
Dưới trăng tiên nữ hình sương tuyết
Múa khúc ‘Quỳnh hoa’ dáng tuyệt vời.”
Và rồi, trong ánh trăng dịu dàng, hình ảnh những tiên nữ hiện lên. Họ không bước đi, không nói lời nào, mà múa khúc “Quỳnh hoa”, một vũ điệu huyền ảo chỉ có ở chốn thần tiên.
Thái Can không tả nhiều về dáng vẻ của các tiên nữ, chỉ nói rằng họ mang hình hài “sương tuyết”, như thể họ không phải người trần, mà chỉ là ảo ảnh của ánh trăng, của giấc mơ, của những điều đẹp đẽ nhất mà tâm hồn thi nhân có thể hình dung ra.
Khoảnh khắc thần tiên – Khi tình yêu và giấc mộng giao hòa
“Anh đến bên em lặng lẽ nhìn
Trên mày phảng phất mộng thần tiên
Cùng em trong khoảng thời gian lặng
Hồn mộng xa chơi chốn ngọc tuyền.”
Ở đoạn cuối, bức tranh Thiên Thai trở nên đầy cảm xúc hơn, khi hình ảnh “anh” và “em” xuất hiện. Họ không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một cõi mộng thần tiên.
Họ không còn thuộc về thế giới thực tại nữa, mà đã cùng nhau “xa chơi chốn ngọc tuyền”, hòa mình vào giấc mộng Thiên Thai, nơi không có bi thương, không có ly biệt, chỉ có những vũ điệu dịu dàng, những bản nhạc êm ái, và ánh trăng vĩnh hằng soi chiếu.
Lời kết – Một giấc mơ không muốn tỉnh
“Giấc mộng Thiên Thai” không chỉ đơn thuần là một bức tranh đẹp về tiên cảnh, mà còn là sự trốn chạy của tâm hồn khỏi thực tại, để tìm đến một nơi vĩnh cửu, trong sáng và bình yên.
Nhưng liệu Thiên Thai có thực sự tồn tại không? Hay đó chỉ là một giấc mơ mong manh, một ảo ảnh của hạnh phúc mà con người luôn khao khát?
Bài thơ kết thúc mà không có sự tỉnh giấc, không có thực tại chen vào, chỉ còn lại một cõi mộng thần tiên, nơi con người và thiên nhiên giao hòa trong cái đẹp tuyệt đối.
Có lẽ, Thiên Thai không phải là một nơi chốn, mà là một khoảng lặng trong tâm hồn, nơi những ai yêu cái đẹp có thể tìm đến – dù chỉ trong giấc mộng.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.