Gió lạnh
Năm xưa chị chửa lấy chồng,
Chị đan tấm áo len hồng cho tôi.
Năm nay chị lấy chồng rồi,
Mỗi kỳ gió lạnh không người đan len.
*
Tấm áo len hồng và khoảng trống của một mùa gió lạnh
Có những kỷ niệm nhỏ như hạt bụi, nhưng khi thời gian đi qua, chúng lại phủ kín cả một khoảng lòng. Trong bài thơ “Gió lạnh”, nhà thơ Nguyễn Bính chỉ cần bốn câu thơ ngắn ngủi, đơn sơ mà gói trọn cả một thế giới của hồi ức, của nỗi buồn, của tình cảm không thể gọi thành tên. Bài thơ như một tiếng thở dài khe khẽ, nhưng dư vang trong lòng người đọc thì dài rộng mãi, không cùng.
Năm xưa chị chửa lấy chồng,
Chị đan tấm áo len hồng cho tôi.
Hai câu thơ mở đầu là một khung tranh bình dị, một lát cắt của quá khứ đầy ấm áp. Người chị chưa lấy chồng, cặm cụi đan áo cho em – không phải chỉ là tấm áo che lạnh, mà là sự chăm sóc, là tình thân thương mộc mạc mà bền chặt. Ẩn sau dáng chị ngồi đan là hình ảnh một mái nhà còn nguyên vẹn, một tuổi thơ chưa chia xa, một mùa đông dù lạnh nhưng không buốt bởi có người đan len sưởi ấm lòng nhau.
Năm nay chị lấy chồng rồi,
Mỗi kỳ gió lạnh không người đan len.
Và rồi hiện tại hiện ra, như một tiếng gió thổi qua mái nhà xưa: chị lấy chồng rồi. Chỉ một câu đơn giản, nhưng như lời chia ly không cần nước mắt. Người chị ngày ấy đã đi về một mái ấm khác, và người ở lại, chỉ còn lại khoảng trống nơi tay áo, và cả khoảng trống trong tâm hồn. Không ai nói ra nỗi buồn, nhưng chỉ một hình ảnh – “không người đan len” – đã đủ khiến lòng người nhói lên. Không ai trách chị, chỉ thấy mùa đông dài hơn, lạnh hơn, vì vắng đi một người từng gói ấm yêu thương vào từng sợi tơ hồng.
Nguyễn Bính vẫn luôn là nhà thơ của những mất mát âm thầm, của những tình cảm dân dã mà da diết khôn nguôi. “Gió lạnh” là một minh chứng tinh tế cho nghệ thuật thơ của ông – không cần nhiều lời, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ gọi dậy cả một miền ký ức. Ở đây, tình cảm gia đình, sự gắn bó thầm lặng giữa anh em, chị em được diễn tả bằng một cách giản dị mà sâu xa đến không ngờ.
Thông điệp của bài thơ, vì vậy, không chỉ là lời hoài niệm về một người chị đi lấy chồng, mà còn là sự trân quý những điều bé nhỏ, lặng thầm trong đời sống – những điều tưởng như rất bình thường như một chiếc áo len, một bàn tay đan, một mùa đông có người đợi gió. Khi mất đi rồi, ta mới hiểu rằng chính những điều ấy là điểm tựa cho tuổi thơ, cho ký ức, cho những mùa lạnh có hơi ấm người thân.
Và có lẽ, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một lần, trong gió lạnh đầu mùa, bất giác thèm một tấm áo len xưa – không phải để sưởi ấm thân thể, mà là để được chạm lại một thời ngây thơ, có người đan cho ta từng sợi yêu thương.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý