Gió mưa
Mấy tuần ròng rã gió mưa
Bên lầu đò lạnh gió lùa nước dâng
Ngược xuôi mưa gió đãi đằng
Nằm đây nhớ nửa vầng trăng chốn nào
Mưa rào rào, gió ào ào
Trùm chăn say khói thuốc lào đê mê
Học sinh mấy buổi đi về
Quần cao, nón thấp ê chề gió mưa.
*
Gió mưa và nỗi nhớ nửa vầng trăng
Nguyễn Bính – nhà thơ của những miền quê mưa nắng, của những bến đợi sông dài và những tình yêu không trọn. Trong bài thơ “Gió mưa”, tuy chỉ vỏn vẹn vài khổ thơ ngắn, nhưng thi sĩ đã gói trọn trong đó một nỗi buồn se thắt, một nỗi cô quạnh mơ hồ thấm qua từng đợt mưa bay gió tạt. Đó không chỉ là cơn mưa của trời đất, mà là cơn mưa của lòng người – dai dẳng, hoang hoải và buốt giá một niềm nhớ.
1. Cảnh gió mưa – không chỉ là phong cảnh
“Mấy tuần ròng rã gió mưa
Bên lầu đò lạnh gió lùa nước dâng”
Câu thơ mở đầu như một tiếng thở dài. “Mấy tuần ròng rã” – thời gian không đo bằng con số mà đo bằng cảm giác của sự chờ đợi mỏi mòn. Mưa gió không dứt, lầu đò lạnh lẽo, nước dâng cuồn cuộn – tất cả như một khung nền hoang vu của sự cô đơn. Đó là khung cảnh vật lý, nhưng cũng chính là không gian của tâm trạng. Nguyễn Bính không tả mưa vì yêu thiên nhiên, mà vì ông cần một thứ gì đó bên ngoài để gợi ra những xáo động bên trong.
2. Từ cơn mưa đến cõi lòng – nỗi nhớ “nửa vầng trăng”
“Ngược xuôi mưa gió đãi đằng
Nằm đây nhớ nửa vầng trăng chốn nào”
“Đãi đằng” – một từ rất dân gian, rất Nguyễn Bính, vừa gợi sự tơi tả, vừa gợi cảm giác bị vùi dập. Giữa mưa gió ấy, con người thu mình “nằm đây”, bất lực và bất an. Nhưng điều thi sĩ nghĩ đến không phải là áo ấm hay bếp lửa, mà là “nửa vầng trăng chốn nào” – một hình ảnh đầy chất thơ và khắc khoải.
“Nửa vầng trăng” – một ẩn dụ tinh tế cho người thương, cho tình yêu dang dở, cho phần hồn thiếu vắng khiến đêm dài không trọn. Đó là vầng trăng khuyết, là mảnh yêu chưa tròn, là phần sáng đã bị bóng đêm che lấp. Trong cơn mưa trắng trời, hình ảnh ấy hiện lên vừa mong manh vừa ám ảnh, như một vết xước trong tâm hồn.
3. Những chi tiết đời thường – tiếng nói của sự cô đơn
“Mưa rào rào, gió ào ào
Trùm chăn say khói thuốc lào đê mê”
Giữa khung cảnh gió mưa ào ạt, thi sĩ trùm chăn và tìm đến khói thuốc – một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa buồn bã. Sự “đê mê” không phải là khoái cảm mà là cơn lẩn trốn, là niềm buông xuôi, là nỗi cô đơn đã ngấm vào từng sợi khói vẩn vơ. Nguyễn Bính không cần lên gân, không cần than khóc – ông chỉ cần một làn khói mỏng để chuyên chở bao nỗi buồn không tên.
4. Gió mưa và đời người – nỗi ê chề thầm lặng
“Học sinh mấy buổi đi về
Quần cao, nón thấp ê chề gió mưa.”
Hình ảnh cuối cùng là những đứa học trò – tượng trưng cho đời sống dân dã – co ro đi về trong mưa gió, quần xắn cao, nón chúi thấp. Cảnh vật bình dị ấy như một vệt sáng nhòe trong bức tranh xám xịt. Không còn là vẻ đẹp mộng mơ của tuổi học trò, mà là sự “ê chề” – từ rất thật, rất phũ, và rất đau.
Chính cái “ê chề” ấy là tiếng vọng cuối cùng của bài thơ – một nỗi chán chường nhẹ mà thấm sâu, một tiếng thở dài không phát ra tiếng, một cảm giác bị cuốn trôi giữa dòng đời lạnh ngắt.
Thông điệp của Nguyễn Bính – Cơn mưa là tiếng lòng người
Bài thơ “Gió mưa” của Nguyễn Bính là một bức tranh u buồn giản dị, nhưng lại mở ra tầng tầng lớp lớp cảm xúc: từ cô đơn, nhớ nhung, lạc lõng đến chán chường. Cái tài của Nguyễn Bính là ở chỗ ông không cần gào lên để nói về nỗi buồn – ông chỉ cần một “nửa vầng trăng”, một điếu thuốc lào, một học sinh đội mưa cũng đủ để thế giới nội tâm hiện ra rành rọt.
Mỗi cơn mưa là một tiếng lòng. Mỗi đợt gió là một lời thở than. Và trong những đêm dài trùm chăn nghe gió lùa qua song cửa, con người chỉ còn biết nằm đó – nhớ nhung một vầng trăng đã khuyết, một người có lẽ đã xa, một mối tình chẳng còn trọn vẹn.
Nguyễn Bính đã để lại trong thơ mình không chỉ một “nỗi buồn lãng mạn”, mà là nỗi cô đơn rất người – rất gần với bất cứ ai từng lặng lẽ ngồi một mình trong đêm mưa, và thấy trái tim mình cũng lạnh dần như một buổi chiều quê.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý