Cảm nhận bài thơ: Giở rét – Nguyễn Bính

Giở rét

 

Lá tre rơi xuống đều đều,
Cổng làng buông sớm, mưa chiều đổ nhanh,
Sân mòn, lớp lớp rêu xanh,
Le te đàn vịt chạy quanh cửa chuồng,
Mấy chiều vắng bặt hơi chuông,
Sư bà khuyên giáo thập phương chưa về.
Một mình nói, một mình nghe,
Ông đồ gấp lịch: – Ngày kia tiểu hàn.
Cô Thơ gái đẹp nhất làng,
Nghe trời giở gió may quàng áo bông.
Lạnh rồi! Sắp sửa mùa đông,
Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa?
Vội vàng chi mấy cô Thơ!
Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng.
Tôi cầu giời mất mùa đông,
Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi!


Tiêu đề có sách in là Trời trở gió.

*

Gió trở mùa – Khi đông không chỉ lạnh bởi thời tiết

Có những bài thơ đi qua như một cơn gió đầu mùa: nhẹ, khẽ, nhưng để lại cảm giác se sắt trong lòng người đọc. “Giở rét” (tựa khác: Trời trở gió) của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế – tưởng như chỉ là bức tranh làng quê khi mùa đông về, nhưng thực chất lại là tiếng lòng của một kẻ cô đơn nhìn thế gian dần đổi thay, lòng người dần xa cách.

Bài thơ mở đầu bằng những chi tiết mộc mạc nhưng đượm buồn:

Lá tre rơi xuống đều đều,
Cổng làng buông sớm, mưa chiều đổ nhanh…

Không gian làng quê hiện lên trong chiều muộn, mưa sa, lá rụng – tất cả đều như cúi mình, nép lại trước sự chuyển mùa. Đó không chỉ là dấu hiệu của cái rét, mà còn là cảm giác hắt hiu, trống vắng len vào từng cảnh vật quen thuộc. Tre rụng lá, sân rêu xanh, đàn vịt chạy quanh – mọi chuyển động đều chậm lại, như nhịp thở của một miền ký ức cũ.

Mấy chiều vắng bặt hơi chuông,
Sư bà khuyên giáo thập phương chưa về.

Tiếng chuông chùa – thứ âm thanh vốn giúp người ta cảm thấy an yên – giờ cũng im bặt. Sư bà đi vắng, và ngôi chùa trở nên trống rỗng như lòng người thiếu một nơi nương tựa tinh thần.

Một mình nói, một mình nghe,
Ông đồ gấp lịch: – Ngày kia tiểu hàn.

Hình ảnh ông đồ gấp lịch báo mùa tiểu hàn là một điểm nhấn – mùa đông không còn là điều ngẫu nhiên của trời đất, mà đã trở thành sự ám ảnh trong tâm tưởng. Cái lạnh không chỉ đến từ gió bấc, mà từ sự cô đơn, từ những đổi thay âm thầm trong lòng người và làng xóm.

Cô Thơ gái đẹp nhất làng,
Nghe trời giở gió may quàng áo bông.

Từ đây, Nguyễn Bính đưa vào nhân vật trung tâm – Cô Thơ – như một biểu tượng của tuổi xuân, của khao khát, của những đổi thay âm thầm nơi trái tim con gái. Trời trở gió, áo bông khoác vội – và câu hỏi hiện lên:

Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa?

Một câu hỏi tưởng bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa bao nỗi xót xa. Cái lạnh của thời tiết đã khơi gợi trong tác giả nỗi lo sợ sâu kín: mùa đông đến, mùa cưới đến, và người xưa – cô gái ấy – có thể đang khoác chiếc áo bông khác: chiếc áo vu quy.

Vội vàng chi mấy cô Thơ!
Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng.

Câu thơ đầy tính trào phúng nhưng cũng ngậm ngùi. Nguyễn Bính hiểu rằng với những cô gái làng quê, hạnh phúc nhiều khi được đo bằng chiếc áo cưới, bằng một tấm chồng hơn là những tháng năm yêu thương vụng dại. Áo bông tuy ấm, nhưng không thể ấm bằng sự vững chãi của một người đàn ông bên đời – đó là thực tế cay đắng mà thi sĩ không thể níu giữ.

Tôi cầu giời mất mùa đông,
Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi!

Câu kết là một tiếng thở dài cô độc. Người xưa đã xa, áo bông thì rách – cái lạnh giờ đây không chỉ ở ngoài trời, mà ngấm vào trong hồn, khiến thi sĩ chỉ còn biết ước ao phi lý: mong trời đừng sang đông nữa, vì mùa đông khiến người ta càng thấy mình trống trải.

“Giở rét” là bài thơ nói về mùa đông, nhưng không chỉ là khí hậu, mà là mùa đông của lòng người, của tình yêu không thành, của nỗi cô đơn lạc lõng giữa làng quê đổi mùa. Nguyễn Bính, với giọng thơ mộc mạc mà sâu xa, đã vẽ nên một bức tranh buồn: nơi con người dù gần gũi đến đâu cũng có thể trở nên xa lạ chỉ vì một chiếc áo cưới, một chuyến đò, hay một mùa sang gió.

Bài thơ như một lời nhắn khẽ: khi tình yêu không đủ sưởi ấm trái tim, thì chẳng mùa xuân nào đủ làm tan băng mùa đông trong hồn người ở lại.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *