Cảm nhận bài thơ: Giối giăng – Nguyễn Bính

Giối giăng

 

– Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tình tôi với mợ tưởng cùng nhau,
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu đến thế đâu!

Liệu tôi không sống đến ngày mai,
Mợ có thương tôi lấy một vài…
Ở lại nuôi con khôn lớn đã,
Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai…

Mợ còn trẻ lắm, mới hai mươi,
Ở vậy sao cho trót một đời.
Tang tóc ba năm cho phải phép,
Miễn sao thiên hạ khỏi chê cười.

Để con ở lại, chọn ai người
Phải lứa vừa đôi mợ sánh đôi.
Con mợ con tôi, tôi chả muốn
Vào làm con cái cửa nhà ai.

Cũng chẳng hay gì gái chính chuyên,
Mợ đừng thề thế, ngộ tôi thiêng…
Lẻ loi khôn giữ điều khôn dại,
Khôn dại chờ khi lắp ván thiên.

Mợ để tôi đi, mợ nín đi!
Còn sao được nữa, khóc mà chi!
Bao nhiêu sầu khổ ngần này tuổi,
Chết cũng không non yểu nỗi gì!

Con nó đâu rồi? bế lại đây,
Cho tôi nhìn nó một vài giây.
Trước khi nhắm mắt tôi thừa biết
Đời nó sau này hẳn đắng cay…

*

GIỐI GIĂNG – KHÚC TÂM TÌNH TRƯỚC LÚC LÌA XA

Nguyễn Bính – nhà thơ của những câu thơ quê mùa mà sâu sắc, của những tiếng lòng mộc mạc mà đầy nhân bản – đã để lại cho đời những thi phẩm chất chứa nỗi niềm của những phận người nhỏ bé trong dòng đời lớn lao. Bài thơ “Giối giăng” là một trong những bài thơ đặc biệt như thế. Không cao giọng bi ai, không ngôn ngữ cầu kỳ, bài thơ là lời trăng trối của một người chồng, một người cha, sắp giã biệt cõi đời – mà tiếng giối giăng ấy chính là khúc ru đau đáu để lại cho người ở lại.

Mở đầu bài thơ là một nỗi tiếc nuối thầm lặng:

Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tình tôi với mợ tưởng cùng nhau,
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu đến thế đâu!

Bốn câu thơ ấy là một tiếng thở dài, là một cái lắc đầu đầy cay đắng. Hạnh phúc vừa kịp đơm hoa, người chồng đã phải chia tay người vợ. Cái “trăm năm đầu bạc” chỉ còn là một giấc mơ không thành. Mối duyên tưởng chừng dài lâu hóa ra lại ngắn ngủi, không phải vì hết yêu, mà vì định mệnh khắt khe.

Tiếp theo, lời dặn dò của người sắp khuất không hề mang dáng dấp oán trách, mà là sự buông bỏ nhẹ nhàng, cảm thông và hy sinh:

Liệu tôi không sống đến ngày mai,
Mợ có thương tôi lấy một vài…
Ở lại nuôi con khôn lớn đã,
Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai…

Câu thơ đầy tình người: anh không trách em nếu sau này em phải đi thêm bước nữa. Nhưng trước hết, hãy ở lại mà nuôi con. Người chồng sắp ra đi nhưng vẫn trọn một tấm lòng, không để lại gánh nặng trách nhiệm, không trói buộc người mình yêu bằng lời thề thốt. “Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai” là một trong những câu thơ hay nhất về sự buông tay trong tình yêu – cao cả, nhân hậu, mà thấu hiểu.

Và rồi, người chồng nghĩ đến danh dự của vợ giữa thế gian lắm thị phi:

Tang tóc ba năm cho phải phép,
Miễn sao thiên hạ khỏi chê cười.

Một sự dè dặt đầy thương yêu. Trong từng lời trăng trối, có lẫn sự hiểu biết về luân lý, có cả sự nhường nhịn của người sắp khuất, không mong điều gì cho mình, chỉ mong người ở lại bớt khổ và được yên ổn sống giữa đời.

Nhưng tình cha vẫn là thứ khiến tim người đọc se thắt nhất:

Con nó đâu rồi? bế lại đây,
Cho tôi nhìn nó một vài giây.
Trước khi nhắm mắt tôi thừa biết
Đời nó sau này hẳn đắng cay…

Đến cuối cùng, người cha vẫn nghĩ đến con. Anh biết con mình sinh ra thiếu cha, đời nó sẽ lắm thiệt thòi, lắm nỗi buồn. Anh không mong gì cho bản thân, chỉ xin được nhìn mặt con, để mang theo hình bóng nhỏ bé ấy về bên kia thế giới. Câu thơ như giọt nước cuối cùng trong chén đau thương, thấm đẫm ân tình và dự cảm buốt giá về một kiếp người non dại.

“Giối giăng” không chỉ là tiếng nói của một người sắp lìa đời, mà còn là tiếng lòng của một người yêu – yêu vợ, yêu con, yêu cuộc đời, nhưng đành đoạn bước đi với một trái tim đã quá thấu hiểu sự mong manh của kiếp người. Nguyễn Bính không hô hào bi thương, không tạo bi kịch lớn, mà chỉ chạm nhẹ vào nỗi buồn, để nó lan ra âm ỉ như ngọn khói bếp, như tiếng thở dài đêm khuya. Qua đó, ông truyền tải một thông điệp rất sâu xa: Tình yêu lớn không phải là níu kéo hay chiếm giữ, mà là để lại sự bao dung, thấu hiểu và lời dặn dò dịu dàng nhất cho người ở lại, ngay cả khi người đó sẽ tiếp tục sống một cuộc đời không còn mình.

Trong “Giối giăng”, Nguyễn Bính không chỉ làm thơ, ông đang viết di chúc bằng chính trái tim mình.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *