Giữa ngày xa cách
Anh nhớ em. Như không có nỗi nhớ nào lớn hơn trong đời anh – nỗi cô đơn khủng khiếp
Em đi từ bình minh
Và bây giờ lại một ban trưa bầy chim ríu rít
Nỗi nhớ theo chiều cao tiếng chim và những dặm nắng trời…
Bỗng như mình trở thành người khác
Mỗi ngọn cỏ nghiêng một lời chia biệt
Anh đi ra khỏi ngày hôm qua như dạt về hai cực
Của buồn – vui, ấm – lạnh trong đời
Ừ, anh đâu thể sống bình yên được nữa
Trước em, anh bao việc phải bắt đầu
Có thể là cái hôn, có thể là giọt mồ hôi nóng rực
Để nhận lại em trong đêm xao xuyến đất trời
Anh chỉ muốn cầm tay em, nói lại
Em lớn lao hơn những tháng ngày anh
Lớn lao hơn cái chết nếu anh phải chết
Tình yêu em làm anh muốn hồi sinh
Em thương yêu, tháng ngày xa vắng ấy
Phút đi xa, chắc em đã mang đi
Những gì trong anh già nua, cằn cỗi
Để anh trẻ trung hơn khi đón em về…
4-1983
*
Giữa Ngày Xa Cách – Khi Tình Yêu Hóa Thành Nỗi Nhớ
Tình yêu, khi phải đối diện với xa cách, sẽ trở nên như thế nào? Trong bài thơ “Giữa ngày xa cách”, Nguyễn Khoa Điềm đã vẽ nên bức tranh đầy cảm xúc về nỗi nhớ – một nỗi nhớ không đơn thuần chỉ là hoài niệm, mà còn là sự khắc khoải, là nỗi cô đơn xâm chiếm cả không gian và thời gian. Xa cách không chỉ là sự chia ly về khoảng cách, mà còn là hành trình của tâm hồn đi tìm lại chính mình, đi tìm lại một tình yêu đã trở thành lẽ sống.
Nỗi nhớ không có giới hạn
“Anh nhớ em. Như không có nỗi nhớ nào lớn hơn trong đời anh – nỗi cô đơn khủng khiếp
Em đi từ bình minh
Và bây giờ lại một ban trưa bầy chim ríu rít
Nỗi nhớ theo chiều cao tiếng chim và những dặm nắng trời…”
Mở đầu bài thơ, tác giả ngay lập tức đẩy cảm xúc lên cao trào bằng một câu khẳng định mạnh mẽ: “Anh nhớ em. Như không có nỗi nhớ nào lớn hơn trong đời anh”. Đó không chỉ là một nỗi nhớ thông thường, mà là “nỗi cô đơn khủng khiếp” – một cảm giác trống rỗng, thiếu vắng đến mức không gì có thể lấp đầy.
Không gian và thời gian trong bài thơ cũng trôi theo nỗi nhớ. Từ bình minh đến ban trưa, thời gian không còn được đo đếm bằng giờ khắc, mà bằng sự kéo dài vô tận của nhớ thương. Bầy chim ríu rít, những dặm nắng trời – tất cả đều mang theo hình bóng người thương, khiến sự vắng mặt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sự xa cách làm thay đổi con người
“Bỗng như mình trở thành người khác
Mỗi ngọn cỏ nghiêng một lời chia biệt
Anh đi ra khỏi ngày hôm qua như dạt về hai cực
Của buồn – vui, ấm – lạnh trong đời”
Tình yêu không chỉ gắn kết mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc trong con người. Sự xa cách khiến anh không còn là chính mình, khiến mỗi ngọn cỏ cũng trở thành “một lời chia biệt”. Cảm xúc bị đẩy đến cực hạn, khiến anh như “dạt về hai cực” – giữa buồn và vui, giữa ấm áp và lạnh lẽo.
Xa cách không chỉ là mất đi sự hiện diện của người mình yêu, mà còn là mất đi sự cân bằng trong tâm hồn. Không còn em, anh không còn tìm thấy sự bình yên trong chính mình.
Tình yêu là điểm khởi đầu, là sự hồi sinh
“Ừ, anh đâu thể sống bình yên được nữa
Trước em, anh bao việc phải bắt đầu
Có thể là cái hôn, có thể là giọt mồ hôi nóng rực
Để nhận lại em trong đêm xao xuyến đất trời”
Không có em, anh không thể sống bình yên. Nhưng chính vì em, anh lại có những điều “phải bắt đầu”. Tình yêu không dừng lại ở sự chờ đợi, mà còn là động lực để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng.
Dù đó là một cái hôn, hay giọt mồ hôi nóng rực, tất cả đều là những dấu hiệu của sự sống, của khao khát được nhận lại em trong đêm xao xuyến đất trời. Có em, có tình yêu, mọi thứ mới thực sự có ý nghĩa.
Tình yêu lớn hơn thời gian, lớn hơn cả cái chết
“Anh chỉ muốn cầm tay em, nói lại
Em lớn lao hơn những tháng ngày anh
Lớn lao hơn cái chết nếu anh phải chết
Tình yêu em làm anh muốn hồi sinh”
Ở đoạn thơ này, tình yêu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc, mà đã trở thành một điều vĩnh cửu. Em không chỉ là một con người, mà là một điều “lớn lao hơn những tháng ngày” của anh, thậm chí “lớn lao hơn cái chết”.
Tình yêu của em không chỉ giúp anh sống, mà còn làm anh muốn hồi sinh. Đó là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu – không chỉ là sự tồn tại, mà còn là sự tái sinh, là niềm tin để bước tiếp.
Xa cách để trở về
“Em thương yêu, tháng ngày xa vắng ấy
Phút đi xa, chắc em đã mang đi
Những gì trong anh già nua, cằn cỗi
Để anh trẻ trung hơn khi đón em về…”
Cuối cùng, bài thơ khép lại bằng một niềm hy vọng. Xa cách không chỉ mang đến nỗi nhớ mà còn giúp con người thay đổi. Em đi xa, nhưng không mang theo tình yêu, mà mang đi “những gì trong anh già nua, cằn cỗi”. Khi em trở về, anh không còn là một người khô khan, chai sạn, mà là một người trẻ trung hơn, một người sẵn sàng yêu thương một lần nữa.
Lời kết – Tình yêu không bao giờ xa cách
“Giữa ngày xa cách” không chỉ là bài thơ về nỗi nhớ, mà còn là một bài thơ về sự tái sinh trong tình yêu. Xa cách không phải là kết thúc, mà là cơ hội để hiểu rõ hơn giá trị của yêu thương.
Trong tình yêu, không có gì là mất đi. Dù thời gian có trôi, dù khoảng cách có xa, tình yêu vẫn còn đó, mạnh mẽ, âm ỉ như ngọn lửa không bao giờ tắt. Và đến cuối cùng, xa cách cũng chỉ là một bước đệm để rồi ta có thể đón nhau về – nguyên vẹn, trẻ trung, và yêu thương hơn bao giờ hết.
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.